"Đừng tức giận, đừng tức giận, ta cởi, ta cởi là được chứ sao." Hàn
Chiến lập tức cầu xin khoan dung, hai tay thật nhanh thoát y phục trên
người, hai ba lớp quần áo đều cởi hết sạch.
Ngoài xe truyền đến tế tế tiếng rút khí, hai người giọng nói mặc dù
không lớn, nhưng là thập nhị vệ đều là đứng đầu cao thủ, có thể vận công
với tai, lại chỉ cách xe ngựa một tấm gỗ nên trong xe ngựa thanh âm cho dù
rất nhỏ, đối với bọn họ mà nói vẫn là vô cùng vang dội đấy. Còn có những
tuỳ tùng bị điều tới tạm thời cho đủ số thị vệ thị nữ, bọn họ đều có thể giúp
dân cục hoặc Hàn gia trang đối ngoại a, võ công mặc dù không theo kịp
thập nhị vệ nhưng cũng là do danh sư dạy dỗ, thanh âm trong xe ngựa tự
nhiên cũng chạy không thoát lỗ tai của bọn họ. Có thể nói bọn họ quang
minh chính đại nghe lén mà không sợ Chiến đại nhân nổi đoá, mọi người vô
cùng mừng rỡ biết điều bưng lấy miệng dựng thẳng lấy tai, không buông
tha bất kỳ tiếng động nào trong xe.
"Còn gì nữa không?" Hàn Tuyết ánh mắt ám chỉ tiết khố trên hông hắn
thúc giục hắn mau mau động thủ.
"Tuyết Nhi. . . . . ." Hàn Chiến giả bộ đáng thương không có hiệu quả,
Hàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, Hàn Chiến lập tức đầu hàng, nhanh chóng
đem chính mình lột trần.
Hàn Tuyết cười tà lấy từ trong chăn đưa ra hai bàn tay nhỏ bé, một tay
giữ lấy chăn đang đắp trên người mình, một tay kia nhẹ nhàng ma sát lồng
ngực Hàn Chiến, chậm rãi từ hai lồng ngực chu du trên cơ thể hắn, ở rốn
dừng một chút, lướt qua bụng, đưa vào giữa hai chân của hắn.
Hàn Chiến hô hấp theo tay Hàn Tuyết từ từ gấp dần, bị nàng chạm phải
chỗ kín lập tức hít một hơi lãnh khí, thanh âm khẽ run run kêu lên: "Tuyết
Nhi. . . . . ." .