Hàn Tuyết thở hổn hển chủ động đem hai bắp đùi tuyết trắng vòng
quanh hông gầy nhỏ của Hàn Chiến, một tay ôm lưng hắn, một tay nhẹ
nhàng chà xát gương mặt hắn, ôn nhu lau đi những giọt mồ hôi. “Ta. . . tốt
hơn nhiều rồi . . . . ngươi, đừng nhẫn . . . . rồi . . . .”
Hàn Chiến thở gấp, hơi thở phả trên mặt nàng, nhiệt năng dồn dập, đã đủ
nói lên nhu cầu cấp bách của hắn. “Nếu khó chịu, nhất định phải nói cho ta
biết, ta sẽ dừng lại.”
Hàn Tuyết trực tiếp lấy hôn môi nhu tình đáp lại lời hắn, trong lòng ngọt
ngào như có mật chảy ra. Nụ hôn nóng bỏng tràn ngập tình yêu của nàng,
nhất nhất đều truyền vào miệng Hàn Chiến, chầm chậm nhẹ liếm mút, nói
ra vô vàn cảm động cùng ngọt ngào của nàng.
So sánh với ôn nhu triền miên của Hàn Tuyết, giờ phút này, Hàn Chiến
như bị dục hỏa thiêu đốt, hạ thân trướng đau, kịch liệt muốn giải phóng, hắn
vốn vì thân thể Hàn Tuyết mà nhẫn nhịn thêm chút nữa, nha đầu kia lại
nhằm lúc này thêm dầu vào lửa, thật sự là muốn chỉnh chết hắn.
“Tuyết Nhi . . . . . Ân . . . .” Phía dưới đã không nhịn được càng thêm gia
tốc cùng tăng lực đạo, “Ta . . . . . không nhịn được . . .rồi . . .a . . .”
“Chiến . . . . .” Hàn Tuyết mảnh mai nhẹ giọng rên rỉ, bình thường đều là
cùng lúc gọi cả hai chữ, chỉ khi nàng cực hạn động tình mới dùng độc nhất
một chữ mà gọi Hàn Chiến.
Hàn chiến nhẹ rời hai chân Hàn Tuyết đang vòng chặt ngang hông hắn,
từ trên người nàng bò dậy, ngồi chồm hỗm giữa hai chân nàng, đem hai
chân Hàn Tuyết càng thêm mở lớn, sau đó mới nắm chân nàng dùng lực
đem dục vọng tiến vào. “Ân . . . . .” Thân thể Hàn Tuyết chặt chẽ bao quanh
hắn, làm hắn thoải mái phát ra thanh âm.
“A nha. . . . . .” Cảm giác hạ thể trong nháy mắt bị lấp đầy làm Hàn
Tuyết bật thốt một tiếng kinh hô.