“Có thể không?” Ngực Hàn Chiến kịch kịch liệt phập phồng, thân thể
ngày sau đó liền có chút rung rung, hắn thật sự không nhịn được nữa rồi.
Dục vọng Hàn Chiến dung nhập trong cơ thể nàng khẽ run, Hàn Tuyết
chỉ cảm thấy nơi hai người tương liên nhức mỏi khó tả, khiến nàng không
nhịn được nhẹ ngâm nga, nói: “A . . . . .Chiến . . . . từ . . từ . . . Ta muốn . .
.”
Nhìn Hàn Tuyết phô ra bộ dáng phong tình quyến rũ, Hàn Chiến trong
lòng run rẩy, nắm chặt chân ngọc trắng noãn của nàng, nhanh chóng rút ra
đưa vào. Dục căn tráng kiện kịch liệt ma sát khiến cho tiểu huyệt Hàn Tuyết
từ từ co rút nhanh, huyệt đạo chặt trất như muốn đem hắn đẩy ra ngoài,
nhiều lần cắm vào đều mang lại cho hắn khoái cảm tột cùng. Hàn Chiến
nhắm nghiền hai mắt thở gấp, cấp tốc nặng nề tiếp tục kéo ra đưa vào. Hai
thân thể va chạm với nhau khiến xe ngựa vang lên những tiếng “bành bạch”
vừa nhanh vừa vang.
Một đám gia tướng đứng xa xa coi chừng nhìn xe ngựa điên cuồng lay
động, trong lòng ai cũng đồng thời nổi lên vài chữ lớn: “Chiến trạng thật
kịch liệt nha!”
“Mấy người nói xem, xe ngựa liệu có hay không thể chịu nổi lực đạo
của Chiến đại nhân mà tan rã?” Hàn Thu Tín vô cùng bất an hỏi. Nếu lỡ có
tan tành, bọn họ biết tránh đi đâu, hay lúc đó cứ cầm cuộn vải này vây lại,
hoặc là bây giờ cứ vây lại luôn phòng ngừa vạn nhất?
“Ngươi thật là, lo cái gì không lo, người chúng ta cần lo lắng là tiểu thư
mới đúng! Chiến đại nhân mạnh mẽ như vậy, tiểu thư chắc sẽ không chịu
nổi nha...” Thái Cửu híp mắt nhìn chằm chằm xe ngựa giống như bị rút gân,
đáp lời Hàn Thu Tín.
“Trong ngoài xe ngựa bao hai tầng sắt lá, gầm xe cũng đều làm từ huyền
thiết, không hỏng được. Cứ theo tình hình này mà nhìn, khả năng tiểu thư