“Chân đau quá, không cử động được, ta sợ là không thể đi gặp hoàng đế
ca ca được rồi...” Hàn Tuyết thở nhẹ vùi mặt vào hõm cổ Hàn Chiến xin lỗi.
“Nơi đó . . . ướt dính thực khó chịu.” Hàn Chiến nghe vậy khẽ cười, lập
tức bị tiểu đà điểu chôn trong ngực nhẹ đấm một cái. “Nàng nằm nghỉ ngơi
một chút, ta sẽ xử lý.” Hắn đỡ Hàn Tuyết nằm xuống giường xong, ngón
tay vô tình chạm phải chỗ xương cùng của nàng một chút, khiến Hàn Tuyết
lại một lần nữa kinh ngạc thở gấp. “Ha ha, nhạy cảm như vậy?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tuyết đỏ hồng dữ dội, xấu hổ nói:
“Không cho phép cười, cười nữa ta sẽ không thèm để ý ngươi.”
“Được, được, được, không cười, không cười.” Hàn Chiến vội vàng đáp
lời nhưng nụ cười ở khóe miệng làm thế nào cũng không thu lại được. Hắn
lấy từ trong một hốc tối của xe ngựa ra khăn cùng nước, thấm chút nước ẩm
khăn nhẹ nhang giúp Hàn Tuyết lau sạch sẽ, đồng thời cũng tự thu thập
xong chính mình. Hàn Chiến từ dưới tấm chăn bao quanh Hàn Tuyết lôi ra
một bọc quần áo, khai mở rồi lấy quần áo trong đó giúp Hàn Tuyết nhanh
nhẹn mặc vào.
Hàn Tuyết đỏ mặt mặc cho Hàn Chiến thi triển, nàng hiện tại toàn thân
đều bủn rủn, ngay cả khí lực để giơ tay lên cũng không có, quả thật không
có biện pháp nào tự mình thay quần áo.