dùng rồi, nếu như đến thế cũng không thể khiến Hàn Chiến gật đầu thì tối
nay cũng đành đi thăm dò trạm dịch vậy.
Hàn Chiến hai mắt lóe sáng, bàn tay khoác lên mộng đẹp cùa Hàn Tuyết
xoa nắn, “Thật mặc ta xử trí?” Trong đầu thầm nghĩ đến cùng Hàn Tuyết ở
trên giường điên loan đảo phượng, tình tiết thật mất hồn, Hàn Chiến ngay
cả hơi thở cũng chuyển biến có chút không yên ổn.
Hàn Tuyến đáp nhẹ một tiếng, tay ở bên hông hàn Chiến thu hẹp, ôm
chặt một chút. Bàn tay Hàn Chiến chà xát nàng khiến cả người nàng cũng
nóng lên, vật cứng rắn ở bụng nhanh chóng nảy lên một chút, nàng thậm chí
cảm giác được hoa huyệt mình đã có chút ướt át.
Trong đầu Hàn Chiến, ý nghĩ “Để Hàn Tuyết nhìn Hoàng Phủ Hạo
Thiên trần truồng” cùng “Tùy ý cùng Hàn Tuyết ân ái triền miên dụ hoặc”
đấu tranh do dự không ngừng, cuối cùng, vẫn là khát vọng với Hàn Tuyết
thắng, Hàn Chiến tựa bên tai nàng, thanh âm khàn khàn: “Không đổi ý?”
Vành tai trơn láng hồng rực ngây người như đang mời mọc hắn, làm hắn
không kìm hãm được vương đầu lưỡi liếm mút.
“Ân . . . . . Hàn Chiến?” Hàn Tuyết thanh âm nhạy cảm khẽ rên nhẹ,
nghiêng đầu tránh khỏi trêu đùa của Hàn Chiến, hai tay trụ lấy mặt hắn làm
hắn nhìn thẳng mình, “Chàng đáp ứng ta, đến lúc đó bất kể thấy cái gì cũng
không được đổi ý!” Hàn Chiến hai mắt đen thăm thẳm như màn đêm không
trăng, tỏa ra hơi thở nồng nặc dục vọng, khiến Hàn Tuyết cả người cũng
nóng lên, nhưng nàng vẫn nhớ phải giao hẹn trước, nếu không đến lúc đó
vừa thấy cái gì không nên nhìn, Hàn Chiến liền đem nàng xách về, như vậy
chẳng phải nàng sẽ mất cả chì lẫn chài sao?
Đối với cử động sát phong cảnh của Hàn Tuyết, Hàn Chiến bất đắc dĩ
đảo hai mắt trắng dã, hữu khí vô lực nói: “Muốn đi tẩm cung hoàng
thượng?” đông thời hít sâu, đè xuống dục vọng hưng phấn của mình.