vậy, lớn như vậy.”
Bị ngươi vuốt ve như thế, có thể không cứng rắn sao? Hàn Tuyết trong
lòng tức giận hừ lạnh, tay dán lên chỗ Hàn Chiến gắng gượng không khỏi
nắm nắm, khiến hắn than nhẹ. Trên eo nàng nháy mắt đã có thêm một cánh
tay tráng kiện, ôm chặt lấy nàng dựa sát vào người Hàn Chiến, “Tuyết Nhi
cũng muốn sao?”
Đôi môi hữu ý vô ý khẽ chạm vành tai nàng, nhiệt khí Hàn Chiến thở ra
khẽ vờnbên tai Hàn Tuyết, giọng nói trầm thấp lại tràn đầy đè nén làm nàng
không dám thở mạnh, đầu cũng chẳng thể lay động. Nàng còn phải tra xét
nữ nhân kia a, không thể ngay lúc này bị Hàn Chiến mang về, “Ân. .a. .a”.
“Nô tỳ muốn nam căn của hoàng thượng, van người cho ta, tiến vào nơi
này của ta đi.” Phía dưới truyền lên một giọng nói kiều mỵ dẫn dụ lực chú ý
của Hàn Tuyết. Chỉ thấy nữ tử kia đã nằm ngửa trên mặt đất, hai chân rộng
mở, một tay chống đỡ, một tay tự lần đến giữa hai chân mình, lấy hai ngón
tay tách phiến thịt non mềm ởhai bên hoa huyệt nóng bỏng, nhìn Hoàng
Phủ Hạo Thiên.
“Thật là vật nhỏ dâm đãng, đã ướt thành ra như vậy rồi.” Hoàng Phủ
Hạo Thiên hai ngón tay khép lại khẽ vuốt miệng hoa huyệt kia, sau đó đột
nhiên dùng lực, ngón taychạm vào tiểu huyệt, nhanh chóng đút vào.
“A . . . . “ Nữ tử kêu khẽ một tiếng, bắt đầu thả người rên rỉ, bên dưới
còn vặn vẹochuyển động eo phối hợp cùng ngón tay củaHoang Phủ Hạo
Thiên đang cắm vào. “A. . . dùng sức . . . . Hoàng thượng . . . . .nha . . . .
tiến vào ta, ta không được.”
Hoàng Phủ Hạo Thiên lạnh lùng khẽ nhếch khóe miệng, hai tay đem bắp
đùi nữ tử mở lớn thêm chút, nâng cặp mông trắng noãn tròn trịa lên, rốt
cuộc hung hăng cắm xuống.