mình.” Hắn khàn khàn dán lên môi Hàn Tuyết nói: “Như vậy sẽ làm nàng bị
thương đấy.”
“Người ta mới không có. . . . Ách!” Hàn Chiến cuồng dã che lại miệng
Hàn Tuyết, đầu lưỡi nhân cơ hội trượt vào miệng nàng, dây dưa chơi đùa
lưỡi non mềm, một tay cầm lấy một bên tuyết lê vuốt ve xoa nắn.
Lực đạo trên ngực khiến nàng có chút đau, Hàn Tuyết kêu rên vặn vẹo
thân thể muốn tránh, lại không cách nào thoát khỏi, ngược lại càng làm Hàn
Chiến thêm toan tính làm bậy.
Hắn thôi khống chế hai tay Hàn Tuyết, một phen thoát đi quần áo nàng,
hai tay dùng sức đem quần áo Hàn Tuyết xé rách.
“Ai nha----…chàng sao có thể xé quần áo người ta chứ.” Hàn Tuyết sợ
hãi kêu lên vội lấy tay che chắn ba điểm (trọng yếu), bất mãn trừng mắt
nhìn Hàn Chiến một cái.
Hàn Chiến một bên tự cởi quần áo củamình, một bên nhìn chằm chặp
thân thể mỹ lệ của Hàn Tuyết, “Là nàng hấp dẫn ta trước, ta nhẫn nhịn
không được.” Hai ba cái liền cởi sạch quần áo chính mình, Hàn Chiến chặn
ngang eo Hàn Tuyết mà ôm lấy, hai người cùng ngã xuống giường.