Không được mấy cái, vật nam tính nóng bỏng liền đầy máu trướng đau,
Hàn Chiến nâng cao hạ thể của Hàn Tuyết, đặt nam căn ngay ngưỡng hoa
huyệt liền từ từ tiến vào.
"Ừ. . . . . ."
"A a. . . . . ." Thật là thoải mái! Mê cung rất chặt của Hàn Tuyết bao vây
lấy nam căn, khi nó tiến vào bên trong thì loại cảm giác mất hồn đó càng
làm cho hắn không nhịn được khẽ rên rỉ ra tiếng
.
"Hiện tại không đau phải không?" Hàn Chiến hơi thở gấp gáp tựa vào
bên tai nàng hỏi. Hai người lấy nửa tư thế ngồi giao hợp, hắn mượn ái dịch
từ hoa huyệt của Hàn Tuyết, hướng chỗ sâu của nàng từ từ đẩy mạnh.
"Chớ cho toàn bộ đi vào, " Hàn Tuyết rên rỉ thành tiếng, tiếng nói đứt
quãng, " Của chàng quá dài, sẽ rất khó chống đỡ, ừ ──"
"Là thế này phải không?" Hàn Chiến hơi dùng thêm chút sức, nhắm mắt
cảm giácđỉnh nam căn bị hoa huyệt của Hàn Tuyếtngậm chặt. "Như vậy đau
không?" Không nhịn được mang côn thịt tiến đến miệng hoa huyệt của Hàn
Tuyết, di động cái mông ma sát nhẹ nhàng.
Thoải mái, khoái cảm từ trong người dâng lên, nhanh như tia chớp xông
lên đại não, "A. . . . . . Không, ừ. . . . . ." Hàn Tuyết cảm thấy trong huyệt co
rút một cái, chỉ có thể tựa đầu vào vai Hàn Chiến thở khẽ.
"A ──!" hoa huyệt Hàn Tuyết co rút lại, một cỗ ái dịch nóng bỏng dội
lên nam cănkhiến Hàn Chiến run lên, hắn bận kẹp chặt cái mông, ngăn
không cho ái dịch phun trào, nếu lại một lần mất hồn ở trong cơ thể Hàn
Tuyết hắn sẽ không giữ nổi nữa. Khóe miệng khẽ cong lên, hắn hôn một cái
lên bờ vai trần của Hàn Tuyết rồi thở gấp bên tai nàng cười khẽ: "Nàng
thích, có đúng hay không?"