Hàn Tuyết đảo mắt đi một vòng, một tay đỡ lấy vai Hàn Chiến , một tay
kéo tay Hàn Chiến đang đặt ở chỗ hai người kết hợp ra, đem mông hơi nhấc
lên trên rồi lại dùng sức ngồi xuống.
"Nha. . . . . ."
"A. . . . . ." Hàn Tuyết thở khẽ , hung ác nện cho Hàn Chiến 1 cái: "Gạt
người! Làm như vậy thật căng nha, chàng xem, chạm tới đỉnh rồi." Nàng
chỉ tay vào dấu vết của thiết bổng ở bụng mình, hung hăng trợn mắt nhìn
Hàn Chiến một cái.
"Hảo Tuyết Nhi, ta nhẫn nhịn không được, nàng trước làm cho ta, rồi ta
lại từ từ dạy nàng." Nha đầu chợt ngồi xuống một cái khiến thánh nhân
cũng phải buông đao.
"Người ta không thoải mà chàng cũng chỉ biết sướng một mình thôi à?"
Hàn Tuyết tức khí tựa vào vai của hắn, tức giận cắn lên cổ hắn.
"Ừ. . . . . ." Vô tâm trêu đùa còn cố ý không an ủi làm cho người ta tức
khí mà. Hàn Chiến ngồi thẳng lưng, mặc cho răng nhỏ của Hàn Tuyết khi
cắn khi gặm trên cổ hắn, hai tay đỡ lấy mông Hàn Tuyết bắt đầu động,
trước đút vào mấy cái thật mạnh sau lại rút ra thật nhanh, Hàn Tuyết cảm
giác eo mềm nhũn tựa vào trên người hắn mặc hắn mặc sức thi triển , liền
hai chân trượt xuống xuống dùng sức đứng lên.
"Ừ. . . . . . A. . . . . . Đừng. . . . . . Quá nhanh. . . . . . A. . . . . ." Động tác
kéo xuống vừa nhanh vừa mạnh khiến Hàn Tuyết chỉ có thể thở gấp gáp lấy
hừ nhẹ, âm thanh thân thể va chạm nhau vang dội khắp phòng.