Hàn Tuyết nổi giận đánh nhẹ hắn một cái, “Chàng nhỏ tiếng một chút,
muốn để người khác biết chúng ta ở đây làm cái chuyện tốt gì sao?”
Hàn Chuyến cười to hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên của
nàng, nói: “Nàng nghĩ người khác chẳng lẽ không biết chúng ta khóa cửa ở
trong phòng làm chuyện tốt gì sao?” Lúc trước thì coi như không biết,
nhưng bọn họ ở trên xe ngựa làm chuyện này, toàn bộ nhưng người hầu
thân cận có ai còn chưa biết?
Mặc cho Hàn Chiến ôm nàng đi vào hồ tắm, Hàn Chiến đẩy bàn tay
đang siết chặt eo nàng một cái, “Buông ra nha, nếu không chàng muốn ta
tắm thế nào đây?”
Hàn Chiến cười tà cúi đầu ở bên tai nàng thổi một hơi, “Nàng xác định
vẫn còn khí lực để đứng sao?” Nói xong liền nhanh như cắt điểm một cái
lên vĩ huyệt của nàng, Hàn Tuyết kêu khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy tiểu
huyệt nóng lên, hoa tâm lại chảy xuống dòng dịch trong suốt điểm chút màu
trắng.
Hàn Tuyết khó hiểu nhìn hỗn hợp nước dịch, ngầng đầu nhìn Hàn Chiến
bằng bộ mặt nghi vấn: “Sao lại như vậy?” Lúc trước không phải đã chảy ra
rất nhiều rồi sao, vì cái gì bây giờ hắn điểm vĩ huyệt mình lại vẫn còn nhiều
dịch như vậy chảy xuống?
“Đây là hài tử của chúng ta, nếu không làm như vậy, ngày mai nơi này
sẽ mang thai con chúng ta.” Hàn Chiến nhấc tay, ở trên bụng Hàn Tuyết khẽ
xoa, ngón tay vươn xuống phía dưới thăm dò giữa hai chân hàn Tuyết,
nghiêm túc rửa sạch tiểu huyệt của nàng. Bây giờ thời cuộc vẫn chưa ổn
định, lúc này mang thai một tân sinh mệnh, sợ chỉ mang tới cho Hàn Tuyết
những nguy hiểm ngoài dự tính. Đây là chuyện mà hắn tuyệt đối không cho
phép phát sinh.