nhân khác công kích một chút, các nàng sẽ tự mình đánh nhau, chúng ta chỉ
cần ngồi xem trai cò tranh nhau là được.”
Được… Thật lợi hại! Hàn Tuyết mắt sáng như sao nhìn Hoảng Phủ Hạo
Thiên, không hổ là hoàng đế ca ca nha, nàng âm hiểm đều là chỉ tính kế một
cá nhân, hoàng đế ca ca âm hiểm là luận tới hẳn một nhóm a, thật khiến cho
người ta phải sùng bái.
Nhìn Hàn Tuyết sùng bái nhìn chòng chọc Hoàng Phủ Hạo Thiên, Hàn
Chiến cuồng phát ghen tức, một bàn tay che lấy mắt Hàn Tuyết, quay đầu
lại nói với Hoàng Phủ Hạo Thiên: “Kế này nếu chỉ có thể do chính ngươi
làm thì chúng ta về trước, có chuyện gì cho người tới kêu là được.” Nói
xong, không chờ Hoàng Phủ Hạo Thiên đáp lời đã ôm Hàn Tuyết bay ra
ngoài như một cơn lốc.
Hoàng Phủ Hạo Thiên nhìn bóng lưng hai người ái muội cười cười, thân
là nam nhân, sao hắn còn không biết Hàn Chiến muốn làm cái gì, nhớ tới
Long Dược mỹ nhân kia nữ thể đầy đặn, mị huyệt mất hồn, công phu trên
giường làm nam nhân dục tiên dục tử, dưới háng hắn lại nổi lên một hồi
nhiệt năng, hăng hái ngẩng đầu lên.
Đúng lúc này, cung nữ hầu trà bưng tách trà thướt tha đi tới, Hoàng Phủ
Hạo Thiên hí mắt nhìn gương mặt thanh tú của cung nữ kia, tầm mắt quét
qua bô ngực lớn cao thẳng, eo thon nhỏ, gian xảo dừng lại chỗ bụng dưới
nàng. Nữ tử không được lâm hạnh trong cung đều là xử nữ, vừa nghĩ tới
tiểu huyệt mềm mại chặt khít của xử nữ, dục bổng dưới hông hắn không
khỏi nảy lên.
Cung nữ kia thấy Hoàng Phủ Hạo Thiên nhìn mình chằm chằm, mặt đã
sớm đỏ tới tận mang tai, đặt ly trà ở trên bàn xong liền lui về sau một bước,
xoay người muốn chạy ra khỏi cửa.