Hoàng Phủ Hạo Thiên ngồi trước bàn đọc sách, mượn lấy bàn đọc sách
che chắn, một tay xoa xoa dục căn ở chỗ kín, thanh âm thẩm trọng: “Ngươi
tên gì?” Bây giờ việc gì cũng có thể cho qua, dục vọng đượcxoa bóp của
mình càng thêm tráng kiện làm cho hắn muốn hung hắng tiến nhập nữ thể,
đại chiến đã qua 300 hiệp, lúc này mà còn cho gọi phi tần tới thì không biết
phải đợi bao lâu, dù sao hậu cung này cũng có ba nghìn mỹ nữ, mỗi người
đều là nữ nhân danh chính ngôn thuận của hắn, mà một người trước mặt
này xem cũng thuận mắt, cũng sẽ không thấy có lỗi với chính mình.
“Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ tên gọi Tân Nguyệt.” Tân Nguyệt vội
quỳ rạp xuống đất trả lời. Bởi vì tư thế quỳ kia mà mông đầy đặn cao cao
nổi lên, Hoàng Phủ Hạo Thiên thấy vậy trong mắt không khác gì lửa cháy
đổ thêm dầu, nam căn chỗ kín mơ hồ lại trướng đau.
Hắn vừa đứng dậy lấy từ ngăn kéo sau lưng tủ sách ra một bình sứ nhỏ,
vừa nói với Tân Nguyệt: “Ngươi qua đây.”
Tân Nguyệt không biết vì sao, thân mình từ dưới đất bò dậy, đi về phía
Hoàng Phủ Hạo Thiên, cách hắn một bước ngắn mới đứng lại, thấy Hoàng
Phủ Hạo Thiên xoay người ra sau, một tiếng không nói liền đưa tay đến trên
eo nàng kéo thắt lưng nàng, nhất thời dọa nàng sợ đến hoa dung thất sắc:
“Hoàng, hoàng thượng…”
“Trẫm hiện tại muốn cưng chiều ngươi, ngoan ngoãn để cho trẫm
thương ngươi.” Giọng nói Hoàng Phủ Hạo Thiên mặc dù ôn nhu, độc tác lại
rất thô lỗ, ném bỏ đai lưng trong tay về phía sau, hai tay bắt được váy Tân
Nguyệt liền đột nhiên kéo sang hai bên, lớp yếm xanh nhạt bao phủ bộ ngực
no đủ ngay lập tức lọt vào đáy mắt hắn, khiến hắn không khỏi nuốt nước
miếng một cái.
“Hoàng, hoàng thượng…” Tân Nguyệt thấp giọng khẽ gọi, thân mình
run rẩy tựa lá rách trong gió, lại động cũng không dám động, trong lòng vừa
thẹn vừa mừng. Có nữ nhân nào mà không muốn phất lên làm phượng