"Bại hoại. . . . . . Người ta. . . . . . Không chịu nổi. . . . . . Chàng vẫn
muốn. . . . . . Vẫn muốn." Hàn Tuyết thanh âm run rẩy khẽ nấc lên thành
tiếng.
Tiếng khóc Hàn Tuyết làm cho Hàn Chiến cả kinh, bàn tay nắm lấy nàng
bắp đùi, lập tức lau hai người chỗ tiếp hợp khẽ vuốt Hàn Tuyết hoa thịt,
kiểm tra xem mình có thương tổn tới nàng hay không.
Thân thể vẫn ở trong cao trào mà trở nên nhạy cảm sao chịu được những
ma sát bàn tay thô ráp kia mang lại. Hàn Tuyết thở nhẹ một tiếng, vặn vẹo
mông tránh né.
"Đáng chết, nàng… tiểu yêu tinh này!" Hàn Chiến cắn răng nghiến lợi
gầm nhẹ một tiếng, bàn tay nắm chặt bắp đùi của Hàn Tuyết bất chấp tất cả
nhanh chóng rút ra rồi lại hung ác chen vào. Vốn là ở tình cảnh không thể
nhịn nổi mình nữa vì cho là nàng không khỏe mới miễn cưỡng mình dừng
lại, đâu biết tiểu yêu tinh kia lại không biết điều, bị kẹp chặt như vậy mà
nhịn được thì không phải là nam nhân. Hàn Chiến ôm chặt Hàn Tuyết toàn
lực chạy nước rút, chỉ muốn xong chuyện rồi tra xét lại tình huống của cô
gái nhỏ.
"A, không cần, nha. . . . . ." Hàn Tuyết chỉ kịp kêu khẽ một tiếng rồi đem
toàn bộ thanh âm nghẹn ở trong cổ, thân thể hứng lấy cuồng mãnh xâm
nhập như vũ bão của Hàn Chiến.
Hàn Tuyết bị cắm mà khó thở tưởng như mình muốn chết. Hàn Chiến
cuối cùng dùng toàn sức đâm sâu trong cơ thể nàng, hai cánh tay ôm chặt
lấy nàng toàn thân rung động, kèm theo đó là một luồng nhiệt dịch phun
thật sau trong hoa huyệt nóng ấm của Hàn Tuyết.
Hồi lâu sau Hàn Chiến mới không cam tâm rút nam căn đã mềm ra,
ngón tay điểm lên huyệt vị phía sau Hàn Tuyết, cảm giác tê liệt kia làm cho
Hàn Tuyết kinh hô một tiếng, rước lấy tiếng cười khẽ của Hàn Chiến.