"Ngươi, ngươi, ngươi, còn cười? !" Hàn Tuyết xấu hổ dùng sức nện cho
hắn một cái, liều mạng điều chỉnh hô hấp không yên của mình.
"Có khỏe không?" Hàn Chiến thỏa mãn cười tươi đầy toan tính cọ nhẹ
trên mặt nàng.
"Không tốt." Hàn Tuyết bĩu môi nổi giận nói.
Hàn Chiến cười đến sáng lạn không nói, từ trong đống quần áo lấy ra
một chiếc khăn mùi soa, nhẹ nhàng vì nàng lau, thuận tiện tra xét hoa huyệt
có phải vì màn kích tình điên cuồng vừa rồi mà bị thương không. Xác định
không có vấn đề gì Hàn Chiến mới ngẩng đầu cười nhìn nàng, trải qua một
hồi xoa bóp dịu dàng, hai gò mà Hàn Tuyết diễm hồng, khuôn mặt nhỏ
nhắn tràn đầy ‘’xuân ý’’ hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy,
hô hấp gấp gáp khiến cho bộ ngực dồn dập phập phồng, nhũ hoa xinh đẹp
theo đó chuyển động thành những đường gợn sóng.
Hàn Chiến ôm Hàn Tuyết ngồi lên đùi mình còn chính mình thì ngồi lên
vách đá núi giả, một chi bàn tay không an phận đặt lên một bên kiều nhũ
của nàng vân vê xoa bóp .
Hàn Tuyết cả kinh, duyên dáng kêu to một tiếng, một tay đẩy bàn tay
đang đặt trên ngực mình của Hàn Chiến ra , "Chàng lại muốn tiếp?"
"Vừa rồi bận rộn không có thời gian chăm sóc hai đứa nó, hiện tại rảnh
rỗi ta sờ sờ không được sao?" Hàn Chiến vô lại hôn nhẹ lên cổ Hàn Tuyết,
bàn tay vẫn tiếp tục công việc, hoàn toàn để ý Hàn Tuyết thi hành hành vi
bạo lực trên mu bàn tay mình.