“Chính là như nàng nghĩ.” Hàn Chiến cười khẽ một tiếng, vui vẻ ôm sát
Hàn Tuyết, có thể nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo Thiên chết nghẹn, đây chẳng
phải là chuyện càng làm người ta thêm vui vẻ sao?
“Trời ạ, hoàng đế ca ca thực không may mắn a!” Hàn Tuyết than thầm
trong bụng, cảm thấy sợ hãi Úy Uyển Nhi cả gan làm loạn , bên tai lại nghe
thấy Hàn Chiến cười vui vẻ, tức giận vỗ hắn một cái, “Chàng đứng có hả hê
lúc người ta gặp họa thế được không! Hoàng Phủ Hạo Thiên ca ca thật đáng
thương, vậy mà chàng còn cười hắn?” Hai người này cũng chẳng có chuyện
thâm cừu đại hận gì nha, vậy mà sao ai cũng không chịu đối xử tốt với nhau
nhỉ?
“Tại sao không được cười, người cưới phải nữ nhân ác độc là hắn,
không phải ta,” Hàn Chiến nhẹ nhàng khom lưng ôm lấy Hàn Tuyết, bước
chân trầm ổn đi tới cửa ra ở một đầu khác của núi giả, vừa đi vừa nói: “Xem
hắn còn dám giễu cợt ta vì chỉ giữ lấy một bông hoa nhỏ mà buông tha cho
cả vườn hoa nữa không, nhiều nữ nhân mà làm gì, chỉ là một đống tàn hoa
bại liễu, sao có thể sánh bằng bông hoa nhỏ khả ái của ta được?” Nói xong,
còn thâm tình hôn lên mặt Hàn Tuyết một cái.
“Hoàng đế ca ca thực sự nói thế?” Lông mày Hàn Tuyết nhất thời dựng
đứng, hai tay nắm quyên hung hăng giơ giơ trên không trung, “Ghê tởm,
đáng đời hắn cưới phải nữ nhân ác độc làm thê tử.” Hừ, còn dám thẳng thắn
khuyến khích Hàn Chiến hồng hạnh xuất tường, để xem nàng sẽ chỉnh hắn
thế nào.
Bên trong núi giả tối đen, Hàn Tuyết không thấy được nụ cười giảo hoạt
vì thực hiện được mưu kế trên mặt Hàn Chiến. Mà tại phía xa trong ngự thư
phòng, Hoàng Phủ Hạo Thiên đang cần cù chăm lo quốc sự đột nhiên hắt xì
thật lớn, không khỏi có cảm giác tai vạ sắp đến.