Sắc mặt mười hai thị vệ cũng đều âm tình bất định, vừa muốn cười vừa
muốn khóc. Lúc hoàng đế cùng phi tần ở trong phòng liền có thích khách
xuất hiện, lại còn mấy ngày gần đây hàng đêm đều đến. Tiểu tổ tông này rõ
ràng là muốn bọn họ giả trang thích khách, chờ lúc hoàng thượng cùng
nhóm phi tần làm chuyện kia là đi gây sự đây mà, bọn họ đâu có trêu ai
chọc ai a..., không phải chỉ là nhìn Chiến đại nhân thỏa mãn ôm tiểu thư đầy
mặt xuân sắc tiến vào cửa, ánh mắt lại có điểm mập mờ thôi sao, vậy mà
cũng có thể dẫn đến cực đại xui xẻo thế này, còn để cho người ta sống nữa
không hả?
“Tiểu thư, cái này. . . . . . chắc không được đâu?” Khóe miệng Vương
Chính Nghĩa như bị rút gân, nửa ngày mới thốt ra nổi mấy lời này.
“Có chuyện thì ta sẽ gánh, nhớ kỹ, thích khách mỗi ngày cần phải xuất
hiện tại một thời điểm mấu chốt, các ngươi cũng đừng có tính sai thời gian
đó.” Hàn Tuyết nghiêm nghị phân phó nói. Nhớ lúc Hàn Chiến nói cho
nàng biết những lời kia, nàng liền tức giận, hoàng đế ca ca lại dám cổ vũ
Hàn Chiến hồng hạnh xuất tường? Vậy cứ nhìn nàng chỉnh chết hắn.
“Tiểu thư, nam nhân này, khụ, mà nổi. . . . . .Ách. . . . . bất mãn là rất
đáng sợ, ngài nhất định phải làm như vậy?” Lỗ Tam nhìn huynh đệ ngồi hai
bên một chút, mọi người nội tâm đều đang kêu gào muốn chết, lại còn phải
vào thời điểm mấu chốt ra tay? Vậy còn để nam nhân sống nữa hay không.
Thử nghĩ, lúc làm chuyện kia, vừa định “xách súng” ra trận, thì bên ngoài
liền hô to một tiếng “Bắt thích khách!” Vậy “súng” kia lại còn không bị
dọa? Chuyện như vậy nếu là diễn ra đến mấy lần, nam nhân này làm sao mà
chịu được?
“Xác định, nhất định, cùng với khẳng định phải làm như thế!” Hàn
Tuyết nghiêm nghị trừng mắt nhìn mười hai đại hán trong sảnh, mặt không
chút thay đổi nói: “Tối nay bắt đầu, muốn sao làm vậy, chính các người
phải làm, ta chỉ muốn kết quả, quá trình thì tự các ngươi an bài.” Nói xong