“Aiz, aiz, các người nói, hoàng thượng mà biết chuyện này, liệu có theo
đạo nghĩ mà ăn miếng trả miếng hay không?” Trần Lôi tinh thần bát quái
dâng lên.
“Chuyện như vậy là không thể.” Bao Thanh hứng thú rã rời phất phất
tay.
“Tại sao?”
“Ngươi nói xem, ngươi chạy nhanh, hay là đao của Chiến đại nhân
nhanh? Ngươi mà cũng dám trong lúc Chiến đại nhân đang làm chuyện kia
kêu gào một tiếng sao?” Bao Thanh cười như không cười nhìn Trần Lôi, Lỗ
Tam thì lại cười to đáp lời hắn.
Lấy cá tính máu lạnh của Hàn Chiến, nếu thật sự có người dám quấy rầy
hắn cùng Hàn Tuyết làm việc, đoán chừng hắn cũng chẳng cần dừng lại, mà
trực tiếp phòng ra một đạo ám khí là có thể đoạt mệnh người ta.
“Hoàng thượng này chắc hẳn là sẽ mệt chết.” Trương Thiếu Lương
giọng mang đầy tiếc nuối nói, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười thưởng
thức. “Có thể chỉnh cả hoàng đế mà không cần chịu tội, chúng ta cũng có
thể xem là một nhân vật cổ kim rồi.”
Mọi người nghe vậy, không khỏi nhất thời cùng cười ha hả.
Ngay đêm đó, đang lúc Hoàng Phủ Hạo Thiên đang từng chút từng chút
gặm cắn lần mò nữ thể đầy đặn phía dưới, đang muốn nhấc dục bổng sưng
huyết vọt vào vùng đất ôn nhuận của nữ tử thì chỉ nghe nóc nhà liên tiếp
truyền đến tiếng vỡ vụn, tiếp theo từ phía ngoài bỗng vang lên tiếng kinh
hô: “Có thích khách, bắt thích khách…”
Dục hỏa thiêu đốt thân người nhất thời như bị dội một chậu nước lạnh,
thấu từ trong ra ngoài, đành phải cầm quần áo phủ lên lửa thiêu phía dưới,
ngồi ngay ngắn trên giường, nhưng chờ hồi lâu mà vẫn chưa thấy có người