tới báo, Hoàng Phủ Hạo Thiên không khỏi bạo rống một tiếng: “Tiểu
Tường Tử!”
Ngô Hữu Tường đang giữ cửa ở bên ngoài, nghe tiếng liền vội đẩy cửa
đi vào, đầu gối khẽ cong rồi quỳ xuống: “Hoàng. . . . . Hoàng thượng.”
“Đã có chuyện gì?” Sắc mặt Hoàng Phủ Hạo Thiên lúc này có thể nói là
trong hồng có đen, không giận mà uy.
“Dường như ám vệ phát hiện có thích khách, nhưng bọn thị vệ tra xét
nửa ngày mà vẫn không ai phát hiện ra bóng dáng thích khách. Nô tài đã
cho người đi dò xét.” Nửa đêm phát sinh chuyện như vậy, hoàng thượng tức
giận là chuyện tất nhiên, Ngô Hữu Tường bị dọa sợ không dám nhiều lời,
co rúm người quỳ gối một bên.
Náo loạn một đêm đến tận hửng đông, Ngự Lâm Quân lùng bắt vẫn
không có thu hoạch gì, Hoàng Phủ Hạo Thiên tức giận đỏ mặt tía tai, nhưng
một chút biện pháp cũng không có.
Lại nói, người vạch ra sự kiện này cùng đám người thi hành đang trốn
trong Phi Phượng các vừa uống trà thơm, vừa cười trộm, đem tất cả phản
ứng của hắn làm thành chuyện hài mà nói.
Hai ngày liền từ đó về sau, một loại chuyện giống nhau lại lần nữa phát
sinh, mà đã không còn kì lạ, luôn phát sinh tại thời điểm hắn đang chuẩn bị
“Công thành chiếm đất”, chuyện như vậy lần thứ nhất thì có thể nói là ngoài
ý muốn, hai lần thì có thể nói là trùng hợp, nhưng ba lần đồng dạng, thì
chính là một âm mưu rồi. Nhưng bao quát toàn bộ sự kiện, thay vì nói là âm
mưu, không bằng chuyển thành trò đùa dai thì thích hợp hơn.
Khắp thiên hạ, người dám chơi đùa trên đỉnh đầu hắn, trừ cái người
được sủng ái đến vô pháp vô thiên Hàn Tuyết kia thì còn có ai. Nhưng
Hoàng Phủ Hạo Thiên nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình đã chọc phải
nha đầu quỷ kia lúc nào mà khiến cho nàng dùng cái phương pháp ghê tởm