này chỉnh mình. Sau khi suy xét hết thảy, Hoàng Phủ Hạo Thiên quả quyết
vẫy lui một đám Ngự Lâm Quân, lưu luyến liếc mắt nhìn giường lớn phủ
hoàng sa trong nội thất, đồng thể mỹ nhân trong suốt đầy đặn đang phảng
phất ngay trước mắt, bất quá có chuyện cần giải quyết trước, hắn cũng
muốn hưởng dụng nữ nhân nhưng chỉ thực bất đắc dĩ thở dài, Hoàng Phủ
Hạo Thiên khoác lấy một kiện áo choàng dày, cũng không quản trên giường
lớn phía sau mỹ nhân đang tha thiết kêu gọi, không quay đầu mà đạp bước
lên ánh tranh đi về phía tẩm cung của mình.
Giờ là nửa đêm canh ba, hắn cũng không dám ngay lúc này đi tìm Hàn
Tuyết đối chất, từ sau khi Hàn Tuyết bị Hàn Chiến nuốt luôn vào bụng, mặc
dù hai người chưa chính thức thành thân, nhưng dùng đầu ngón chân để
nghĩ cũng biết, cái đồ nam nhân âm hiểm đó làm sao có thể bỏ qua cơ hội
cùng Hàn Tuyết đêm đêm dậy lên sóng hồng, nếu như quấy rầy chuyện tốt
của nam nhân kia, còn không biết hắn sẽ gây nên bao nhiêu sóng gió đây?
Nghĩ mà không khỏi sinh ra mấy phần hối tiếc, thiên hạ còn ai đáng thương
hơn hoàng đế hắn không? Bị muội muội chỉnh mà vẫn không thể tìm nàng
tính sổ, chỉ vì vị muội phu kia thật sự là quá âm hiểm, quá bạo lực. Nhân
gia sẽ không quản, dù ngươi có là thiên hoàng lão tử, chọc hắn, đến Ngọc
Hoàng Đại Đế cũng bị đánh như thường.
“Không chọc được, chẳng lẽ ta lại không trốn thoát được sao. . . . .”
Hoàng Phủ Hạo Thiên vừa tự lầu bầu lẩm bẩm, vừa gật gù đắc ý đi về phía
tẩm cung của mình. Phía sau, cả đám cung tỳ thái giám cũng cẩn thận xách
đèn lồng nhắm mắt đuổi theo, đội ngũ thật dài trong màn đêm tự như một
con hỏa long nho nhỏ, toàn bộ đều rơi vào trong mắt người đang nấp trên
nóc nhà cung lâu phía xa, đồng tử xinh đẹp như hai chấm nhỏ xán lạn lúc
này đã cười híp lại, tựa như một vầng trăng cong, mê hoặc tầm mắt nam tử
bên cạnh.