sói. Từ sau khi quan hệ của hai người trở nên thân mật, Hàn Tuyết mới biết
nam nhân này căn bản là chỉ khoác lên da dê lên mình mãnh thú, nam nhân
này giấu mình quá sâu, những lúc hai người ở cùng một chỗ nàng hầu như
chưa bao giờ được nắm lấy chủ quyền. Nàng cùng Hàn Chiến có thể nói là
cùng nhau lớn lên đấy nhưng nàng cho đến mấy ngày gần đây mới có thể
coi là thấy được tảng băng ngầm của nam nhân này. Sự cuồng bá, khí thế
ngạo mạn nhìn ngắm vạn vật của hắn cũng chỉ khi hắn về mặt tình dục mất
đi tự chế thì mới tản mát ra.
Không thể không nói, năng lực tình dục đặc biệt hơn người kia của Hàn
Chiến tựa như có thể thiêu hủy hết thảy cuồng mãnh cùng khí phách, mặc
dù làm cho nàng nhiều lúc không chịu nổi, nhưng cũng thực khiến nàng say
mê a. Mỗi lần bị hàn Chiến thâm nhập thật sau vào trong cơ thể, nàng đều
có loại cảm giác vô cùng kỳ quái, giống như Hàn Chiến vừa như cố ý vừa
tựa vô tình muốn cho mình mê luyến bên trong bể ái tình đầy khoái cảm
này, hoặc có thể nói là sự mê luyến thân thể này khiến nàng có cảm giác
khó cưỡng lại được.
"Hoàng Phủ Hạo Thiên cũng không phải là tên đần độn, cái người này
đùa dai quá mức rõ ràng, náo nhiệt tối nay nàng mà xem sẽ không thành
đâu, chúng ta trở về phòng hảo hảo ‘ nghỉ ngơi ’ thôi."
Hàn Chiến nam căn dưới hạ thể di từ từ trên mông cong ngạo nghễ của
Hàn Tuyế , ý đồ cầu hoan không hề che giấu.
Hàn Tuyết mặt ửng hồng lên, tay nhỏ bé chống trên lồng ngực cứng rắn
của Hàn Chiến, nũng nịu buồn bực nói:
"Vừa mới làm một ngày đấy chàng còn không ngán sao, cũng không sợ
Tinh Tẫn Nhân Vong sao?"
Hàn Chiến sóng mắt ôn nhu như muốn chảy ra nước, mắt đen thâm sâu
lóe lên ánh lửa hừng hực, hai cánh tay như sắt đem nữ thể mềm mại vây ở