“Ân hừ. . . . . .” Hàn Chiến kêu rên một tiếng, va chạm một cái liền vùi
chính mình trong hoa huyệt, ôm chặt Hàn Tuyết, cắn răng thừa nhận từng
đợt sóng khoái cảm gắp mút đánh thẳng vào.
Sau khi khoái cảm qua đi, Hàn Tuyết tiêu hao thể lực xụi lơ trên bàn, lúc
này cũng chẳng thèm quản xem tư thái của mình có nhìn được hay không
nữa.
“Nhạy cảm như vậy, không phải rất tốt sao?” Hàn Chiến có chút bất đắc
dĩ cúi đầu hôn nhẹ cái trán mướt mồ hôi của nàng, phân thân vẫn kêu gào
muốn tiến tới chiếm thành công đất, vừa vặn Hàn Tuyết ở dưới cũng đã
mềm nhũn thành một vũng bùn lỏng, nếu cứ tiếp tục tận hứng, thân thể
nàng làm sao chịu nổi?
Hàn Tuyết nỗ lực điều chỉnh hô hấp, đối với lời nói của Hàn Chiến, trực
tiếp tặng kèm một cái liếc mắt, “Bại hoại, tối nay không cho chàng chạm
vào ta.”
“Điều này sao có thể oán trách ta, ai bảo nàng tú sắc khả xan (sắc đẹp có
thể thay cơm) như vậy, lúc nào cũng muốn hấp dẫn ta.” Thừa dịp Hàn Tuyết
còn chưa hoàn hồn, mười ngón tay Hàn Chiến như bay, linh xảo cởi thắt
lưng bên hông Hàn Tuyết cùng nút áo, nhanh gọn thoát đi toàn bộ quần áo
nàng.
“Nói nhảm, người ta. . . . . . A. . . . . .” Đột nhiên lãnh ý xông tới khiến
Hàn Tuyết tỉnh hồn lại, hai tay vội vàng chống đỡ lên lồng ngực Hàn Chiến
đang cúi xuống, nhưng lại không ngăn cản được quần áo mình phát tán sang
hai bên thân thể. “Chàng. . . . . Chàng. . . . . . Sắc lang!”
Hàn Chiến tà khí cười cười, vừa thưởng thức thân thể xinh đẹp của Hàn
Tuyết, vừa dùng một tay tự giải khai quần áo mình, một tay khác chụp tới,
nắm lấy tay nhỏ bé của nàng lần vào trong vạt áo mình, dán lên phần da thịt
dưới lớp áo.