“Mấy ngày nay, sớm cũng làm, muộn cũng làm, còn chưa đủ sao?” Đôi
tay Hàn Tuyết kéo chạtt vạt áo hắn, không cho hắn cởi bỏ quần áo khỏi
người, tuy biết kết quả đã được định sẵn, nhưng nàng vẫn không nhịn được
muốn vùng vẫy kháng cự.
“Thế nào là đủ, dù có cả đời, ta cũng không muốn đủ nàng.” Gương mặt
nhu tình nồng đậm toàn bộ truyền vào trong mắt Hàn Tuyết, Hàn Chiến trực
tiếp coi khinh tay nhỏ bé đang ngăn trở giữa hai người, cúi người xuống,
nghĩ muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang khẽ nhếch lên của Hàn Tuyết
một cái, lại không ngờ dưới háng truyền tới một hồi khoái cảm.
“Ân hừ. . . . . .” Hàn Chiến dừng động tác, cười như không cười ôm eo
Hàn Tuyết, dùng sức kéo trở về, phối hợp dùng sức đụng một cái, chỉ nghe
một tiếng rõ ràng “Phách”. Cả quá trình ngắn ngủn có hai giây, làm Hàn
Tuyết muốn chạy trốn cũng không có cơ hội.
“Nha. . . Ân. . . . . .” Thanh âm khinh ngâm uyển chuyển khiến ánh lửa
trong đôi mắt Hàn Chiến càng tăng lên, Hàn Tuyết cũng đã cố sức ghê gớm,
hoa huyệt vừa mới trải qua một hồi cao triều, làm sao có thể chống lại sức
đụng như vậy, thân thể Hàn Tuyết không tự chủ nhiễm một một tầng phấn
hồng, thỏ ngọc trước ngực dưới cái nhìn chăm chú từ Hàn Chiến cũng từ từ
càng thêm dựng thẳng đứng lên.
Hàn Chiến ngợi ca thở dài một tiếng, mặt dán sát lấy gò đất tuyết trắng
non mềm kia, nhẹ nhàng ma sát qua lại, “Còn nói không hấp dẫn ta? Cảnh
đẹp như vậy, cho dù là thánh nhân, cũng nhịn không được thôi.” Lưỡi nóng
ấm khởi điểm từ nhũ hoa dần dần liếm mút đi lên, cẩn thận gặm hôn cổ
trắng ngọc, lưu lại một đường thật dài những vết tích nóng bỏng, cuối cùng
dừng lại bên vành tai đáng yêu khẽ cắn liếm láp, mút vào trong miệng. “Ta
không phải thần thánh, chỉ là một nam nhân yêu nàng, nàng cười một tiếng
cũng có thể làm cho ta điên cuồng, huống chi lại tương đối trần truồng như
vậy.”