Nhìn bộ dạng Vương Chính Nghĩa ủ rũ như hoàng qua (dưa leo), Hoàng
Phủ Hạo Thiên mới cảm thấy đầy bụng tức vơi đi một chút, chỉnh người
quả nhiên có thể khiến cho người ta vui vẻ, cũng không thấy lạ vì sao mà
nha đầu Hàn Tuyết kia lại rất lấy làm vui vẻ đi gây áp lực cho người khác.
Tâm tình tức tối đã tốt hơn một chút, Hoàng Phủ Hạo Thiên lúc này mới
cảm thấy đói bụng, thầm nghĩ mình từ lúc rời giường chưa dùng qua hạt
cơm nào, cũng đều tại hai bọn quỷ ngỗ nghịch kia chọc tức, liền phân phó
truyền lệnh, điều này khiến cho Ngô Hữu Tường cực kì thở phào nhẹ nhõm,
vội vàng đi thu xếp đồ ăn.
Lại nói Vương Chính Nghĩa vừa đi về phía lâu các khuê phòng Hàn
Tuyết, tâm tình vừa đi xuống bảy tám phần, người nói ra chủ ý đi chỉnh
hoàng thượng cũng không phải hắn, đều là do một mình công chúa ý chí
kiên định gây nên, hắn bất quá lại gặp vận đen, công chúa còn chưa phải
chịu phạt, sao đã liền xử hắn tội đồng lõa rồi. Hắn làm thủ hạ chính là
không dễ dàng nha, không phải chỉ là một cái đội trưởng nho nhỏ sao?
Không phải chỉ là cầm đầu ở bên ngoài nghe lén hoàng thượng kiêm lên
tiếng gây bừa bãi thôi à? Hắn sao lại xui xẻo quá vậy?
Công phu Chiến đại nhân chính là không phải trò đùa, ngươi nói, nếu là
gõ cửa lúc hai người đang ôm nhau cùng ngủ ngon vậy còn dễ nói chuyện,
nếu là đúng lúc hai người đang bận rộn làm cái chuyện kia, hắn chính là thủ
hạ làm việc cho công chúa, Chiến lại nhân lại còn không cậy ở gần mà ưu
tiên đem hắn chỉnh chết à?
Đang nghĩ ngợi, người đã đến phía dưới các lâu của Hàn Tuyết, Vương
Chính Nghĩa đi tới, cước bộ lại không tự chủ lui về sau hai bước: Không
được, an toàn là trên hết, cho dù là hoàng thượng ra lệnh cũng phải bảo toàn
tính mạng trước mới được. Vểnh tai lắng nghe động tĩnh. . . Nghe không
rõ? Vận khởi tất cả công lực tới tai, nghe tiếp. . . . . .
Bên trong màn che mờ tối (có thể không mờ sao? Che phủ phía ngoài là
mười hai tầng màn lụa độ dày khác biệt đó!) Hàn Tuyết mơ mơ màng màng