dám nhiều lời, nói thẳng một mạch rõ ràng: “Chiến đại nhân, hoàng thượng
tới, đã đợi cả một buổi sáng rồi.”
Trong mắt Hàn Chiến lóe lên vài tia thấu hiểu, ngẩng đầu nhìn Vương
Chính Nghĩa: “Biết.” Nói xong đóng cửa sổ.
Nhìn cửa sổ đóng kia, Vương Chính Nghĩa cực kì thở phào nhẹ nhõm,
nâng đầu định lau đi mồ hôi lạnh cứ tự động tuôn ra thì cửa sổ vốn đóng lại
bị đẩy ra, tay Vương Chính Nghĩa đang giơ lên cũng liền đông cứng giữa
không trung, miệng đang vểnh lên liền căng cứng trông càng buồn cười.
Hàn Chiến âm lãnh thoáng nở một nụ cười, khóe miệng khả nghi khẽ
nhếch lên, “Nói cho hoàng đế, không cần chờ chúng ta ăn cơm.” Nói xong
liền biến mất sau cửa sổ khép kín.
Vương Chính Nghĩa khóe miệng co rút cứng ngắc, nửa ngày mới tỉnh
táo lại, ý của Chiến đại nhân không phải là để cho hoàng thượng tiếp tục
chờ chứ? Quả nhiên có gan, không hổ là Chiến đại nhân, nhưng là tại sao
lại muốn hắn đi truyền lời này a, đây không phải là cố ý đi tìm chết sao?
Vương Chính Nghĩa khóc không ra nước mắt. . . . .