Hàn Chiến cười như không cười quét mắt về phía Vương Chính Nghĩa
đang dị thường chật vật, giờ phút này, khắp người hắn toàn thức ăn, trên
đỉnh đầu còn dính hai miếng xanh nhạt sót lại từ món nấm hương, tóc thì
càng thêm không chấp nhận được nhỏ xuống từng giọt nước canh. “Tuyết
Nhi bao che thủ hạ cũng rất nổi danh!”
Hoàng Phủ Hạo Thiên nghe vậy cứng đờ, đem ly trà đang cầm trong tay
ném một đường về trên bàn, rống lên như sấm rền: “Tất cả đều cút hết ra
ngoài cho trẫm.”
Cả đám vốn đang chờ liền như có ác quỷ đuổi theo, vội vàng chạy ra
cửa, người chạy đầu tiên đương nhiên là một thân canh rau quỳ trên mặt đất
Vương Chính Nghĩa.
Giải tán hiện trường xong, Hoàng Phủ Hạo Thiên đứng dậy tìm một nơi
sạch sẽ ngồi xuống, vị trí chủ tọa bị hắn ném vừa thức ăn, vừa trà đến chính
hắn nhìn còn khó chịu. “Tuyết Nhi đâu?”
“Mệt mỏi, đang ngủ.” Hàn Chiến tự nhiên đi đến phía dưới chỗ Hoàng
Phủ Hạo Thiên, tiêu sái vén bào ngồi xuống.
“Ta bảo ngươi ngồi?” Hoàng Phủ Hạo Thiên bất mãn nhíu mày.
“Còn chưa chơi đủ sao?” Hàn Chiến lạnh lùng quét mắt nhìn Hoàng Phủ
Hạo Thiên một cái. Bọn họ có thể nói là huynh đệ cùng nhau lớn lên, lễ
nghĩa quân thần là cái gì? Hắn cũng không biết.
Hoàng Phủ Hạo Thiên bĩu môi, tức giận hỏi: “Tại sao chơi ta?” Bị người
chỉnh ác như vậy, nhưng hắn là oan a...
Khóe miệng Hàn Chiến có chút nhếch lên, “Ta nói cho Tuyết Nhi, ngươi
cười ta chỉ treo cổ ở một gốc cây.”