có phần vô ý thức của mình mang lại cho người phía sau xúc cảm đánh
thẳng vào thị giác như thế nào.
“Ăn no liền đứng lên vận động, có lợi cho tiêu hóa.” Sói xám lớn chực
mở miệng rộng, chờ con cừu nhỏ nghe lời tự dâng mình lên làm mỹ thực.
Hàn Tuyết gật đầu một cái, vừa định trượt từ trên đùi Hàn Chiến xuống,
lại không nghĩ bị Hàn Chiến một tay xách lên, nàng cúi đầu, vừa hay thấy
rõ người phía sau đứngdậy, quần liền rơi xuống.
“Hàn, Chiến!” Tràng rống của sư tử Hà Đông kết thúc trong một tiếng
kêu sợ hãi. “Nha-----”
“Ô -----, chết ngạt ta.” Hàn Chiến thoải mái vùi đầu vào hõm cổ Hàn
Tuyết thở phào nhẹ nhõm, hai tay dùng sức đem Hàn Tuyết nhấc lên cố
định trên thân mình, từ phía sau Hàn Tuyết tiến vào, hoa huyệt tựa như càng
hấp càng chặt. Tiểu huynh đệ của hắn đang vui sướng ở trong cơ thể Tuyết
Nhi nảy lên, thoải mái tới mức khiến hắn động cũng không muốn động.
Hít sâu! Sâu hơn nữa! Tay Hàn Tuyết nắm chặt thành đấm, tận lực kiềm
chế nỗi xúc động muốn bóp chết nam nhân phía sau lưng, nghiến răng
nghiến lợi thì thầm từng chữ: “Hàn, Chiến, chàng, chết, chắc, rồi.”
“Tức giận?” Hàn Tuyết dán lấy một bên tay Hàn Tuyết thấp giọng khẽ
hỏi, khóe mắt liếc thấy mu bàn tay nàng đang ra sức nắm chặt, kinh hãi tim
đập chậm một nhịp. Xem ra là tức giận không nhỏ, tay ngọc cũng đã nổi
đầy gân xanh.
“Không có,” Hàn Tuyết nhẹ nhàng cười lạnh, nhưng vẫn là thấp giọng
thì thào: “Chỉ muốn bóp chết chàng mà thôi.”
Hư -----, muốn bóp chết hắn, thế này còn không phải tức giận?