“Ai kêu nàng mê người như vậy, không mặc quần áo qua lại trước mặt
ta, ta thì nhịn được nhưng tiểu huynh đệ của ta không nhịn được a.” Là
người ai cũng biết, nam nhân là động vật giàu cảm xúc, không chịu được
dẫn dụ, đặc biệt là loại hấp dẫn đến từ nữ nhân mà mình yêu thương này.
Hàn Tuyết chợt cảm thấy đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ lại càng bốc lên
cao, dùng sức giãy giụa thân mình, muốn khối thịt ghê tởm kia rút khỏi cơ
thể, “Chàng còn lí sự?”
“A -----, trời đất -----, a -----, đừng động -----, nhẹ một chút -----., a -----”
Hàn Chiến bị Hàn Tuyết chen gắp khiến hai chân cũng mềm nhũn, ôm Hàn
Tuyết cùng ngã ngồi ra ghế phía sau.
“A. . . . . .” Hàn Tuyết không ngờ tới giãy giụa của mình lại khiến cho
chính mình no một bụng căm tức, không thể đem đại nhục bổng cắm trong
thân thể đẩy ra được mấy, ngược lại lúc ngồi xuống bị Hàn Chiến dùng lực
phản công tiến vào sâu hơn, va chạm khiến nàng suýt nữa một hơi không
chịu nổi mà ngất đi, cúi đầu liền thấy rõ một phần thô thô nhô ra rõ ràng
trên bụng, lấy tay sờ lên có thể cảm nhận được cứng rắn như sắt kia, thực
khó tưởng tượng huyệt đạo nho nhỏ của mình lại có thể tiếp nhận vật lớn
như vậy.
Thấy Hàn Chiến không động nữa, Hàn Tuyết mới dựa lưng vào lồng
ngực hắn thở hổn hển, cũng đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve chỗ nhô lên trên
bụng.
“Đau sao?” Nhìn vết thô bình thản lộ rõ trên bụng Hàn Tuyết, Hàn
Chiến trong lòng vừa kiêu ngạo, cũng vừa không nhịn được lo lắng, bàn tay
đặt lên tay Hàn Tuyết đang khẽ vuốt bụng. Hắn còn chưa quên, vật này của
hắn kích thước có phần kinh người, với lại phàm là cơ thể ở tư thế ngồi, vẫn
luôn khiến cho nàng có cảm giác căng trướng khó chịu.