Hàn Tuyết thừa dịp Hàn Chiến không chuẩn bị, đẩy tay hắn vụt đứng
lên, côn thịt tráng kiện trượt ra từ huyệt nhỏ, kéo theo một tơ dịch trong
suốt.
“Tuyết Nhi. . . . . .” Lúc Hàn Chiến phản ứng kịp thì Hàn Tuyết đã quay
người sang.
Nhìn chằm chằm mắt Hàn Chiến, Hàn Tuyết mị hoặc cười, tựa như nữ
vương cao ngạo, đem hai tay tự mơn trớn cơ thể của mình, một tay giữ lấy
một bên nhũ hoa, một tay chậm rãi trượt đi xuống, xuyên qua giữa hai đùi
tuyết trắng. Hàn Chiến ngay lập tức liền không chế trụ nổi mắt mình nữa,
theo sát cánh tay nhỏ bé nõn nà như không xương, lướt qua bụng quang
khiết, từ từ đến gần phiến cỏ đen kia. Nhìn nàng đầu hơi cúi xuống, nửa quỳ
giữa hai chân mình, Hàn Chiến nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng phi thường
khô rát, vội vàng nuốt nước miếng mấy cái.
“Sao vậy? Chàng trông như rất khẩn trương?” Dán lên lỗ tai Hàn Chiến
thở khẽ nói, nghe được hô hấp của hắn đột nhiên không yên, thấy Hàn
Chiến khẩn trương không dám ngẩng đầu nhìn nàng, hai tay nắm chặt thành
ghế, Hàn Tuyết đắc ý cười tà một tiếng. Tay nhỏ bé mềm mại không xương
phủ lấy cánh tay cứng nhắc tựa sắt thép, Hàn Tuyết cố ý nhìn Hàn Chiến
chăm chú, chậm rãi nhấc chân, vòng qua một bên bắp đùi Hàn Chiến, rồi lại
nâng một chân khác, vòng qua bên còn lại. Thân thể từ từ ngồi xuống, cơ hồ
như muốn đụng tới đại nhục bổng ướt nhẹp dính đầy ái dịch kia.
“Tuyết Nhi -----, nàng là đang đùa với lửa đấy.” Hàn Chiến liều mạng đè
nén ý nghĩ xúc động muốn áp đảo người trước mặt, cố gắng tự nhủ thầm,
chờ một chút ----- Tuyết Nhi cần chút thời gian tiêu thực. Lồng ngực kịch
liệt phập phồng, Hàn Chiến nặng nề thở dốc, ánh mắt không có cách nào
dời khỏi nụ hoa nho nhỏ đung đưa trước mặt.
Cố ý đứng thẳng người, đem một bên nhũ hoa đưa đến bên miệng Hàn
Chiến, như cố tình lại như vô tình cọ qua môi hắn, lúc hắn mở miệng hoặc