hỏi của mình, hắn có thể yên tâm buông lỏng chân tay, dùng sức hung hăng
muốn nàng?
“A-----” Hàn Tuyết hét lên một tiếng, dẫn theo về suy nghĩ bay xa của
Hàn Chiến, thấy thân thể nàng rung động, hoa huyệt thật chặt hấp kẹp lấy
nam căn, Hàn Chiến tốc chiến tốc thắng, buông cặp nhũ hoa Hàn Tuyết ra,
đổi sang giữ chặt eo nàng, tiến tới dùng sức đỉnh đưa mấy cái, lúc Hàn
Tuyết liến tiếp thét chói tai, dùng sức một cái cắm thật sâu đi vào, cái miệng
nhỏ ngập trong cơ thể nàng phun ra tinh hoa của chính mình.
Hàn Tuyết ngửa ra sau, thân thể áp chế co rút mấy hồi, liền mềm nhũn
ngã gục trên người Hàn Chiến, nhịp tim cùng hô hấp như vừa chạy qua mấy
dặm đường.
Hàn Chiến còn chưa tận hứng, cho nên dù đã phun ra tinh dịch, nam căn
vẫn cứng rắng như sắt. Hắn định thăm dò Hàn Tuyết thêm một chút, vì cuộc
sống tính phúc của mình sau này mà suy nghĩ, cần phải biết rõ năng lực tiếp
nhận của nha đầu này rốt cuộc là như thế nào. Bàn tay nâng mông Hàn
Tuyết lên, liền nhè nhẹ ma sát chỗ hai người tương liên.
Thình lình Hàn Chiến dùng tới chiêu này, hoa huyệt bị hắn qua một lớp
lông tơ ngăn cách cọ xát, đại nhục bổng trong huyệt rút ra một chút, chèn ép
cánh hoa cùng tiểu trân châu, một loạt tê dại như điện giật đánh xông lên
đại não, Hàn Tuyết không nhịn được lui người nhẹ giọng rên rỉ, tư vị mệt
nhọc như vậy làm cho đến cả ngón chân nàng cũng rụt lại.
Hàn Chiến thấy nàng như vậy, đòi hỏi càng thêm hăng say, khoái cảm
kích thíc trận trận đánh tới, làm hô hấp của hắn vừa có điểm bình phục lại
vội gấp rút.
“Không cần, ân a. . . . . . , đừng như vậy. . . . . .” Hàn Tuyết không chịu
nổi cầu xin tha thứ, giết người cũng không thể vượt quá sức chịu đựng,
không chơi kiểu giày vò như vậy. Nơi hai người kề cận truyền tới đủ loại