“Hừ hừ,” Hàn Chiến âm lãnh hừ lạnh hai tiếng, hướng Hàn Tuyết nói:
“Đã bảo nàng là đừng có lo chuyện không đâu, nàng lại không nghe, bây
giờ đã nhìn ra rồi chứ, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này, mặc kệ sự đời
ta cùng nàng ngao du trời nam đất bắc.”
“Hàn Chiến!” Hàn Tuyết trách cứ nhìn Hàn Chiến một cái, bất đắc dĩ
trông thấy trong mắt hắn mang theo tức giận, liền đưa tay nắm chặt bàn tay
đã khép lại thành quyền kia, yên lặng an ủi.
“Không cần bàn nữa, chuyện này cứ quyết định như thế đi, trẫm tin
tưởng vào năng lực của Tuyết Nhi và Hàn Chiến, chắc chắn có thể làm tốt
chuyện này.” Hoàng Phủ Hạo Thiên bỏ qua lời dị nghị, hào sảng nói, khí
phách trừng Hoàng Phủ Cảnh Thiên một cái, lại nhìn chòng chọc Hoàng
Phủ Phượng Thiên, cả người không chút tiếng động tỏa ra uy thế, ép cho
Hoàng Phủ Phượng Thiên không dám nhìn thẳng vào mắt mình, chắp tay
lui sang một bên.
Hoàng Phủ Cảnh Thiên sau khi trầm mặc một chút liền bật cười lớn,
hướng Hàn Tuyết nói: “Tuyết Nhi, lần này đi sứ Khánh quốc, đoạn đường
này đường xá xa xôi, trước tiên muội phải chuẩn bị ít hành trang đi, Phú
Quý lâu của muội, sợ là cũng nên an bài một chút mời được.”
“Cảnh Thiên ca ca!” Hàn Tuyết cảm động khẽ gọi một tiếng.
“Đi đi.” Hoàng Phủ Cảnh Thiên ôn nhu nói, một bên không chút dấu vết
liếc nhìn Hàn Chiến một cái, hắn thì lại không lo Hàn Tuyết có dị tâm, tâm
tư Hàn Tuyết đơn giản minh bạch, vừa nhìn liền rõ. Hắn nhìn không ra
chính là vị con trai độc nhất của Úy Trì Đại tướng quân năm xưa, bây giờ là
Úy Trì Hầu gia này, Úy Trì một nhà bởi vì tư tâm của phụ hoàng mà chỉ còn
lại một người là hắn, trong lòng hắn, liệu có thực sự không oán cũng không
hận? Hắn có giống như hắn biểu lộ ra ngoài, không yêu quyền vị, chỉ yêu
Hàn Tuyết? Hắn nhìn không ra, thật là nhìn không ra. Nhưng nếu hoàng
thượng tin tưởng Hàn Chiến, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn.