Hoàng Phủ Phượng Thiên sợ hãi ngã ngồi trên ghế dựa, kinh nghi không
dứt nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên, nhất thời hoang mang lo sợ lẩm bẩm nói:
“Nếu Hàn Chiến đã có võ công cao thâm khó lường như vậy, hơn nữa lại có
thế lực của Hàn Tuyết trong tay, khác nào như hổ thêm cánh?”
“Tam đệ còn chưa nghe rõ ý tứ của hoàng thượng sao?” Trong mắt
Hoàng Phủ Cảnh Thiên thoáng hiện một nét ý nghĩ thông suốt nhẹ nhõm
cũng thoải mái. “Tam đệ liệu từng nghĩ tới, nếu Hàn Chiến đã có thần công
xuất thần nhập hóa như thế trong người, hắn mà muốn động thủ giết hại
huynh đệ chúng ta, thì sao đến này vẫn chưa động thủ?”
“Ý nhị ca là?”
“Hắn thật sự đã buông hận.” Hoàng Phủ Hạo Thiên than nhẹ một tiếng,
gác tay nhìn hai người đệ đệ nói: “Hoặc là lúc trước hắn tiếp cận Hàn Tuyết
thực sự là có ý muốn báo thù, nhưng cho đến này, chắc hẳn là đã buông
tay.”
Nhìn hai đệ đệ cùng lâm vào trầm mặc, Hoàng Phủ Hạo Thiên tràn đầy
bất đắc dĩ nói: “Là trẫm cùng phụ hoàng hổ thẹn với Uất Trì gia, cho nên
trẫm muốn vì hắn mà bù đắp, đem Hàn Tuyết gả cho hắn, lần này sẽ để Hàn
Chiến lấy tên Úy Trì Hầu gia, cùng Hàn Tuyết đi sứ Khánh quốc, chúc thọ
Khánh Vương.”
“Hoàng thượng cao minh, Tuyết Nhi tuy là công chúa, nhưng dù sao
cũng là nghĩa nữ, không phải xuất thân hoàng tộc, nay có Úy Trì Hầu gia
theo bồi, cùng tiếp kiến sẽ không làm cho Khánh Vương cảm thấy bị hạ
thấp, cũng đồng thời không gây sự chú ý khiến người ta cảm thấy đường
đột, phương pháp này quả thực rất tốt.” Hoàng Phủ Cảnh Thiên phân tích
nói.
“Hoàng thượng, nhị ca, các người đều không cảm thấy thế lực của Hàn
Tuyết quá lớn sao?” Hoàng Phủ Phượng Thiên có chút lo lắng nói, sao bọn