họ lại không thèm để ý tới chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng vậy?
Thật là hại chết người ta mà.
“Tam đệ chớ vội, chuyện này hoàng thượng đã sớm sáng tỏ rồi, mà lấy
tính tình của Tuyết Nhi, người cũng đã hiểu rõ, chớ lo.” Hoàng Phủ Cảnh
Thiên mỉm cười an ủi Hoàng Phủ Phượng Thiên nói.
Nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên cùng Hoàng Phủ Cảnh Thiên cùng mang
một bộ dạng như đã tính trước hết, không phải là uống trà thì cũng là phe
phẩy cây quạt, Hoàng Phủ Phượng Thiên gấp đến độ vò đầu, “ Bởi vì cái
gọi là lòng người khó dò, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu lỡ có một
ngày. . . . .”
Hoàng Phủ Hạo Thiên cười cười lắc đầu nói: “Tam đệ, sẽ không có ngày
đó đâu.”
Hoàng Phủ Cảnh Thiên cũng đồng tình hướng Hoàng Phủ Hạo Thiên gật
đầu khẳng định một cái.
Hoàng Phủ Phượng Thiên thấy vậy, đầy một bụng uất ức, thật sự là hắn
đa tâm quá sao