“Xấu quá!” Nắm tay đụng đụng, nam căn lại càng căng lớn hơn.
“Hì hì… , chơi vui thật.” Nắm chặt trong tay khuấy động lên xuống cảm
giác nam căn lại lớn thêm một chút, Hàn Tuyết cười hì hì quay đầu lại hỏi
hắn: “Nó sẽ lớn đến bao nhiêu?”
Hàn Chiến thở hổn hển, ánh mắt thâm trầm khi nhìn thấy khóe miệng
tươi cười của Hàn Tuyết, một tay kéo nàng qua trong tay thật chặt, môi
mạnh mẽ che miệng nàng lại, hôn kịch liệt, một tay nắm tay nàng, ngay
nam căn của mình khuấy động lên xuống không ngừng
“Ôi? …” Hàn Chiến đè lại tiếng rên bất mãn trong miệng, có chút bất
mãn hắn thô lỗ kịch liệt, nhưng Hàn Chiến không quan tâm, chỉ nhiệt tình
dây dưa môi lưỡi trong miệng nàng. Bàn tay to nắm lấy bàn tay ngọc nhỏ
nhắn của nàng, tại nam căn của mình, khuấy động thật nhanh.
“A ôi…” Hàn Chiến vừa thoải mái rên rỉ, động tác lại vừa nhanh chóng,
môi lại không hề rời khỏi đôi môi thơm mềm mại, hôn quấn quýt không
thôi.
Trong phòng nhỏ yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ thoải mái của nam
nhân, tiếng thở thô ráp, tiếng liếm mút, “Đi chít chít, đi chít chít” tiếng
nước cùng tiếng làn da tinh tế cọ xát.
Thật lâu sau…
“Ưm, ưm, ưm ( buông ta ra )…” Hàn Tuyết tức giận vung tay mạnh đẩy
hắn, thân thể nhỏ bé yếu ớt, nam nhân này lại tráng kiện như trâu, hoàn toàn
không đẩy được hắn chút nào. Nhưng tay nàng rất mỏi, miệng cũng tê rần,
môi đều đau lên , hắn rốt cuộc muốn trêu chọc nàng đến bao lâu mới kết
thúc đây.
“Ôi… A…” Hàn Chiến sau khuấy động mấy cái mãnh liệt, rốt cuộc
buông đôi môi sưng đỏ của Hàn Tuyết ra, thoải mái rên rỉ tựa vào trên vai