bước xuống giường mặc quần dài vào.
“Một ngày một đêm? Lâu như thế sao?” Hàn Tuyết lắp bắp kinh hãi, lập
tức nghĩ đến một vấn đề trọng đại, vậy người hạ dược là ai? Lúc hạ dược
không hề có mặt người đó, hơn nữa Hàn Chiến là bảo hộ bên cạnh nàng,
cho dù là ai cũng đều biết chuyện này, nếu nàng bị hạ dược tất nhiên sẽ cầu
cứu với Hàn Chiến, vậy mục đích của người hạ dược là gì?
“Nàng vẫn còn ngủ, ta không dám đi đâu, phòng nhỏ này cũng không có
gì ăn , chúng ta trở về thành đi.”
Xoay người, cầm áo choàng bao bọc Hàn Tuyết lại thật chặt.
” Khách điếm trước không thể ở được nữa , chúng ta trước tùy tiện tìm
một khách điếm yên lặng ở lại, nhìn xem tình huống rồi tìm cách khác.”
” Ai hạ dược?”
Hàn Chiến nghĩ không hiểu ai dám ăn gan hùm mật gấu, dám ngay dưới
mắt hắn lại dám hạ xuân dược với Hàn Tuyết .
“Ta và nàng hai người như hình với bóng, người quen biết hay không
quen biết đều biết điểm này, người hạ dược chỉ sợ là người không quen
thôi.” Đôi tay nàng tự động vòng quanh cổ hắn khi hắn vừa bế nàng lên.
“Trước khi vẫn chưa hiểu rõ lai lịch của đối phương, vẫn nên xem chừng
một chút đi, ta hiện tại vừa mệt vừa đói, cũng không có tâm tư suy nghĩ đến
chuyện chết tiệt này.”
Cẩn thận giúp Hàn Tuyết chỉnh áo bào xong, kéo mũ trùm đầu áo
choàng lên, che khuất dung nhan thanh lệ của nàng, đôi tay vung lên, đống
lửa vẫn đang cháy hừng hực lập tức tan rụi. Trong phòng nhất thời tối đen.
Hàn Chiến cầm lấy áo ngoài khoác lên vai, bế Hàn Tuyết lên đi ra ngoài