“Kéo như vậy thoải mái sao?” Hàn Chiến vừa nói vừa từ từ di động eo
mông, mặc dù rất muốn mãnh liệt hung ác chen vào trên trăm cái, bất quá,
thấy biểu tình Hàn Tuyết say mê như thế, hắn không khỏi muốn cho nàng
thoải mái.
Cứ như vậy châm rãi đem phân thân rút ra, rồi lại chậm hơn nữa đẩy
vào, thực là khiến cho người ta khó lòng nín nhịn, cơ bắp toàn thân Hàn
Chiến co rút cứng ngắc, không bao lâu mồ hôi liền rơi như mưa, thở hổn
hển.
“Chiến -----” Đau lòng hắn gắng gượng cùng kiên nhẫn, Hàn Tuyết kéo
bàn tay hắn đang dán chặt trên eo mình đặt lên ngực, áp lấy tay hắn đè ép
nhũ hoa, chỉ thấy mắt nàng quang diễm mở to, miệng chu lên, thanh âm
mềm mại nhẹ nhàng như làm nũng, “Chàng quá chậm! Người ta muốn
chàng dùng sức yêu ta.” Ý cười bên môi kia cũng mang theo nồng đậm mị
sắc mà nhìn Hàn Chiến chăm chú, khiến hắn thiếu chút nữa quên cả hô hấp.
Lúc này tiếng sói vang lên không ngừng, Hàn Chiến nghiêng đầu liếc
mắt nhìn ra ngoài xe ngựa, màu mắt thâm trầm như mực. đột nhiên, hắn tà
tà hơi nhếch khóe miệng, giọng khàn khàn kề cận sau tai Hàn Tuyết: “Tuyết
Nhi, nàng đã từng nhìn động vật giao phối chưa?”
Nàng còn đang dụ dỗ hắn nha, sao lại chuyển thành như vậy? Hàn Tuyết
không hiểu tròn mắt nhìn, “Cái gì?”
Kéo áo choàng buộc lại sau cổ Hàn Tuyết, một tay Hàn Chiến nắm lấy
eo thon của nàng, một tay khẽ chống, chuyển ngồi thành quỳ. Lúc này mặt
Hàn Tuyết hướng về phía cửa xe ngựa, vì có áo choàng, từ ngoài xe ngựa
nhìn vào chỉ thấy thân thể nàng bị áo choàng che kín nghiêm ngặt, cho dù
bên ngoài trừ bỏ hơn một ngàn con sói thì chẳng có ai, Hàn Chiến cũng
không muốn thân thể Hàn Tuyết bị lũ súc sinh này xem được.