“Nhìn bên ngoài,” Hàn Chiến giơ giơ tay, ý bảo Hàn Tuyết nhìn bên
ngoài cửa xe.
Đôi mắt sương mù của Hàn Tuyết chạm đến tình cảnh ngoài xe thì đột
nhiên trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn giật mình há hốc.
Lúc này, trên thảo nguyên rộng lớn, bầy sói hỗn tạp, xuyên qua ánh
trăng trắng bạc, có thể thấy rõ ràng vô số sói đực cưỡi trên lưng sói cái, eo
sau nhanh chóng nhún, vô số sói đực không cướp được sói cái đang nóng
nảy chạy tới chạy lui, tinh khí màu đỏ tươi từ hạ bụng lộ ra, có con vẫn còn
dính mấy giọt thủy dịch. Hiển nhiên, trên thảo nguyên này số lượng sói đực
nhiều hơn số lượng sói cái, sói đực phát tình vừa chạy vừa thỉnh thoảng cất
lên một tiếng tru ngất trời.
Dễ thấy nhất chính là con Lang Vương, miệng nó cắn lấy cổ sói cái, eo
sau điên cuồng nhún. Con sói cái kia như không thể chịu nổi, hai chi trước
đáng thương nửa quỳ trên mặt đất, chân sau cũng là cố gắng chống đỡ công
kích từ Lang Vương.
Đột nhiên khóe mắt Hàn Tuyết lướt qua một khoảng ánh sáng, “Chàng
đem dạ minh châu ném đi!” thanh âm Hàn Tuyết cơ hồ như run rẩy nói ra
mấy lời này. Bởi ngay sau đó dạ minh châu chính xác rơi xuống bên cạnh
con Lang Vương, chiếu tỏ mười mươi cả nó cùng bầy sói.
Đây là một cảnh tượng dâm mỹ đến mức nào? Vật khổng lồ phiếm hồng
sắc của con Lang Vương kia đang điên cuồng ra vào trong nhục động sói
cái, cự vật to lớn chỉ có gần nửa cắm vào thân thể sói cái phía trước, phần
lớn lộ ra bên ngoài, nhưng cho dù như thế, nhục động sói cái cũng đã khó
thừa nhận, chỉ thấy huyết châu màu đỏ theo mỗi lần tiến vào của Lang
Vương lại vẩy ra ngoài, nhỏ xuống trên cỏ.
“Thật to!” Hàn Tuyết vô ý thức cảm thán, chẳng qua lời nói còn chưa
dứt, người phía sau chợt đẩy một cái, thân thể Hàn Tuyết thiếu chút nữa bị