phi thường kéo dài, nếu cứ duy trì cảm giác bị cắm như vậy, e rằng kết quả
cuối cùng của nàng cũng không hơn gì mấy con sói cái hạ đẳng kia.
Lúc ngựa di chuyển, hai chân trước nhún đi từng bước từng bước, tiếp
theo hai chi phía sau mông ngựa cũng tả nhún hữu nhún mang lại chút kích
thích, ước chừng cứ như vậy, cũng khiến cho thân thể hai người đong đưa
luật động theo, gậy thịt to lớn của Hàn Chiến lúc này nóng bỏng vô cùng,
theo ngựa di chuyển liền dịch rời rút ra nửa cây, rồi lại bị kéo chen nhét tiến
vào, chậm chạp mà có tần suất cố định. Khoái cảm ê ẩm tê dại nhanh chóng
truyền từ tiểu huyệt thẳng tới đại não, mông Hàn Tuyết không tự chủ được
căng thẳng.
“Ngô. . . . . . Hừ ân. . . . . . Yêu tinh. . . . . . Ngô. . . . .” Bàn tay Hàn
Chiến đè ép sau eo Hàn Tuyết làm cho bụng hai người dán chặt, để ngừa
trong quá trình ngựa chạy côn thịt trượt ra khỏi huyệt đạo, một tay kia nắm
lấy dây cương điều khiển ngựa. Côn thịt tiến vào lấp đầy nhục huyệt, di
động theo bảo mã, côn thịt ở trong huyệt động trái rút ra phải liền cắm vào,
mị nhục trong hoa huyệt chặt chẽ từng hồi níu giữ, cảm giác tiêu hồn phệ
cốt thật làm cho con người ta như bị điện giật, cả người rung động.