“Ngươi cố ý bắn rơi phi ưng làm nhục ta, người Bích Lạc quốc đúng là
khinh người quá đáng!” Hà Bạch Tự diện mục dữ tợn chỉ về phía Hàn
Chiến rống to, khuôn mặt phủ đầy máu tươi xem ra lại càng dị thường đáng
sợ.
“Mấy lời này của Hà đại nhân phải chăng là đang nghi ngờ Hàn mỗ, cho
rằng Hàn mỗ cố ý làm như vậy? Phi ưng! Bay liệng trên chín tầng mây,
muốn bắn chết cũng phải có mũi tên, hai tay Hàn mỗ chỉ cầm độc một đoạn
roi ngựa, Hà đại nhân sẽ không cho là chỉ bằng một đoạn roi ngựa liền có
thể bắn hạ phi ưng trên trời đấy chứ?” Hàn Chiến mặt đầy vẻ vô tội giương
tay.
Mười hai thị vệ phía trên nghe xong đều nhất tề gật đầu, có thể a! Sao lại
không chứ?! Võ công Chiến đại nhân đã sớm đến độ xuất thần nhập hóa,
dùng roi ngựa vung ra làm kiếm khí bắn chết phi ưng, vậy cũng chỉ dễ như
chơi thôi.
Chẳng qua là đám người Khánh quốc lại cho rằng động tác của bọn họ là
tán đồng lời nói của Hàn Chiến, trong lúc nhất thời, ngay cả Hà Bạch Tự
cũng bị nghẹn họng không có lời nào để nói, Hàn Chiến xuất thủ quá
nhanh, đừng nói hắn là một thư sinh không biết võ công chẳng thể nào phát
giác nổi, ngay cả đến thị vệ chung quanh hắn cũng không có lấy một người
nhìn ra.
Thấy Hà Bạch Tự vẫn giữ một dáng vẻ không chịu từ bỏ ý đồ, Hàn
Chiến lạnh mặt nói: “Hay là Hà đại nhân cố ý muốn mượn chủ đề nói
chuyện của mình, nhằm gây chiến loạn giữa hai nước?”
Hàn Tuyết trong xe che miệng buồn cười, nam nhân này, trong lòng tuy
không buồn chán, nhưng lại đi trêu đùa một tên tiểu tử Thị Lang chơi, cũng
may là thân thủ của hắn không bị ai phát hiện, nếu nhỡ đâu bị bắt, thật là
không biết phải làm thế nào cho phải?