Hàn Tuyết vén rèm ra, đứng trên xe ngựa nhẹ nhàng nói: “Phò mã không
được vô lễ, bản cung nghĩ chắc có thợ săn phía xa nào đó bắn chết phi ưng
thôi, đã khiến Hà đại nhân sợ hãi, đây chỉ là một sự hiểu lầm, Hà đại nhân
nghĩ vậy có đúng không?”
Hà Bạch Tự đang lo không có đường lui, lúc này Hàn Tuyết vừa mở
đường cho, hắn mừng rỡ thuận theo bò một đường đi xuống, luôn miệng
ứng đáp: “Công chúa nói phải nói phải, lúc này trời đã không còn sớm rồi,
hai mươi dặm phía trước chính là Hoàng Thành Khánh quốc ta, xin công
chúa theo thần nhập thành thôi.” Theo hắn biết, hai người trước mắt này là
công chúa cùng phò mã được hoàng đế Bich Lạc hết mực thương yêu, Hà
Bạch Tự hắn cũng là may mắn được Đại Công Chúa cùng Nhị Công Chúa
sủng ái mới có thành tựu ngày hôm nay, nếu tùy tiện rước lấy chiến sự cho
Khánh quốc, thật không biết sẽ là tội lớn tới cỡ nào? Nghĩ tới đó eo lưng
kia liền cúi thấp xuống.
Mấy chục ngày bôn ba cuối cùng cũng đến nơi rồi, Hàn Tuyết mừng rỡ
cười một tiếng, “Cảm phiền Hà đại nhân đi trước dẫn đường rồi.” Nói xong
liền xoay người vào lại trong xe.
Hàn Chiến lén thu hồi ánh mắt mong chờ, đảo mắt trừng trừng tràn ngập
sát khí nhìn Hà Bạch Tự, Tiểu Tuyết Nhi không chịu tha thứ cho hắn, hắn
không phản đối, nhưngg Tuyết Nhi của hắn thế mà lại cười với cái tên tiểu
bạch kiểm này, cái đồ tiểu bạch kiểm kia thật là đáng hận vô cùng.
Hà Bạch Tự chỉ cảm thấy trên lưng chợt ớn lạnh, đưa mắt nhìn ra tứ phía
lịi vẫn không phát hiện ra có gì bất ổn, nhất thời gãi gãi đầu cảm thấy khỏ
hiểu, không biết rằng mình đã bị một nam nhân ghen tuông theo dõi.