“Thị nghi đại nhân, hoàng cung quý quốc thật là đẹp, quy mô lớn như
vậy, sợ là lúc xây tốn không ít bạc.” Hàn Tuyết rảnh rỗi vừa đi vừa dừng
lửng một chút cùng lễ quan dẫn đường đáp lời, cách một bước ở đằng sau,
Hàn Chiến một thân quan phục tử sắc trầm mặc theo bước, bốn vuốt kim
long kim tuyến thêu chìm uy vũ tung bay trên vạt áo, càng tôn lên khí tức
hiên ngang, quý khí bức người của hắn.
(Thị nghi chỉ là một chức quan ^^ kiểu như người hầu hạ thân cận nhất
bên người một vị chủ tử ấy, na ná thượng nghi bên bộ Thệ bất vi phi nếu
bạn nào đã đọc ~)
Hai bên phía sau, mười hai thị vệ của Hàn Tuyết tất cả đều vận khôi giáp
sáng như bạc, nghiêm chỉnh theo sau hai con người tư thái đang vô cùng thả
lỏng kia, tiếp đến là cả một đám quan viên Bích Lạc đến tạo liên minh cũng
chậm rãi bò dần lên.
“Vậy cũng không hẳn, hết thảy cung điện bổn quốc chủ yếu xây trên núi
cao, đơn cử riêng thềm đá bạch ngọc này, chi phí cũng không rẻ, hàng năm
bạc dùng tu sửa các cung, tốn nhiều chẳng khác gì nước chảy.” Trong lời
nói của lão thái giám không khỏi có chút tự cao, lại bởi vì thanh âm thong
thả mà làm cho người ta khó lòng nhận ra được.
“Thị nghi đại nhân làm việc trong cung cũng đã lâu nhỉ?” Hàn Tuyết
duyên dáng cười hỏi, có thể luyện đến công phu nói chuyện cao thâm như
vậy, cũng không phải là một nhân vật đơn giản a.
“Hạ quan tiến cung từ nhỏ, tới giờ cũng đã 51 năm rồi.” Lão thái giám
thần thái hồi tưởng đáp lời, trong lòng tuy vội vàng, nhưng trên mặt cũng
chẳng biểu lộ chút nào, tự nhủ thầm vị Bích Lạc công chúa này cũng không
phải nhân vật hiền lành, mấy vị tiểu chủ nhân ra chủ ý muốn thị uy với vị
này sợ là cũng đã đến từ bao giờ rồi. Nhìn vị công chúa này đi một chút lại
dừng một chút hiên ngang tự tại, mấy vị chủ tử e là phải đợi tiếp đến mấy
canh giờ.