“Vậy là lão nhân trong cung rồi, tính thời gian ra, thị nghi đại nhân cũng
xem như nguyên lão trong triều a.” Hàn Tuyết mỉm cười dừng bước nghỉ
chân, để cho mấy lão đại nhân thở hổn hển đi phía sau được nghỉ một quãng
nhỏ. Bọn họ cũng không phải phục dịch, ngày thường ở trong triều sống an
nhàn sung sướng, cùng lắm cũng chỉ mở miệng chút ít, đấu tài đấu trí, lúc
này chỉ với một câu nói của hoàng đế ca ca, bọn họ liền phải theo nàng vượt
cả ngàn dặm đi tới Khánh quốc. Chưa kể tới đã già bảy tám chục tuổi còn
phải cùng nàng đông bôn tây ba, mà chỉ nói mới đến Khánh quốc, còn chưa
được gì đã phải bước nhiều bậc thang như thế, già cả vậy rồi mà vẫn phải
chịu cái loại cực hình này, làm nàng thấy thật có lỗi.
Vì không muốn để bọn họ quá mức chật vật, nàng chỉ có thể thỉnh
thoảng dừng lại một chút ngắm phong cảnh, để cho bọn họ còn thở dốc lấy
hơi, đi từ từ như vậy mới không khiến bọn họ lúc lên tới đỉnh mệt mỏi hỗn
loạn quá, sẽ không làm mất thể diện cùng lễ nghi Bích Lạc.
Hàn Tuyết hoàn toàn không thấy sắc mặt càng ngày xàng xanh mét của
chúng người hầu bên cạnh, liền cứ như vậy đi một chút lại dừng một chút,
kì kèo mãi, đợi đến lúc lên được tới đỉnh cũng đã là chuyện của hai canh
giờ sau.
Quan truyền lệnh ở cửa cung cùng mấy vị cung tỳ vừa thấy thân ảnh
đám người Hàn Tuyết, lập tức giống như chó cún thấy xương nhảy vọt lên,
“Công chúa điện hạ, ngài đã đến, bệ hạ cùng các vị hoàng tử đã chờ ngài
được một lúc rồi.”
Hàn Tuyết ngẩng đầu liếc mắt nhìn đám người vừa vọt tới trước mặt một
cái, cười nhàn nhạt nói: “Mấy vị có lời gì cứ từ từ nói, trước tiên cứ lau mồ
hôi đi đã.” Trong lòng không khỏi cười lạnh, nhìn mấy kẻ hầu dáng vẻ như
ngồi đống lửa, nói vậy hắn là Khánh Vương đã chờ đến sốt ruột rồi? Đáng
đời, ngươi kính ta một thước, ta mời ngươi một trượng, muốn thị uy với
nàng à, nàng cũng chẳng phải bù nhìn đâu.