“Dược đã giải, lát nữa ta muốn ra ngoài một chuyến, chuẩn bị chút
dược.” Hàn Chiến chăm chú nhìn gian phòng.”Những người khác đâu?”
“Dưới lầu.”
“Đại sảnh bảo vệ hai người, đầu bậc thang hai người, trước cửa phòng
cùng dưới bệ cửa sổ hai người, những người còn lại, đi tìm hiểu một chút,
chiều tối hôm kia ai à người cuối cùng thuê phòng hậu viện khách điếm
Phúc Quý, điều tra người đó.”
“Vâng, thuộc hạ đi an bài ngay.” Nhìn thấy Vương Chính Nghĩa đi
xuống lầu, Hàn Chiến mới xoay người trở về phòng, nhẹ nhàng mở cửa
phòng, không để bất cứ tiếng động nào quấy nhiễu đến bé con đáng yêu
đang ngủ yên.
Đến trước giường, nhìn thấy người yêu bé nhỏ trên giường đang mở lớn
mắt chuyển quay tròn, sủng nịch cười, “Tỉnh rồi sao ?”
“Đói tỉnh .” Nghiêng người nhìn hắn, cười hướng hắn vẫy tay.
“Đã phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước ấm cùng thức ăn .” Nắm bàn tay
nhỏ của nàng nâng đến bờ môi khẽ hôn một chút, “Lát nữa ta muốn đi ra
ngoài một lúc, Chính Nghĩa đang bảo vệ ở bên ngoài.”
“Bọn hắn đến rồi?”
“Sớm đến , ở trong thành đợi chúng ta một ngày .” Một bàn tay nhẹ xoa
khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tiều tụy, cảm thấy đau lòng.
Thoải mái cọ cọ vào tay, “Nếu bọn hắn bắt được người hạ dược ta, ném
đến Hàm Xuân Lâu cho Diễm Nương chỉnh chúng đi.”
“Được!”