“Không cho phép đi lấy dược loạn thất bát tao.” Hai người như bóng
theo hình hơn mười năm, hiểu nhau quá sâu, trên danh nghĩa nàng có kỹ
viện lớn nhất khắp cả nước, mà trong viện có chỗ bí mật để Hàn Kì điều chế
thuốc. Hiện tại nàng không thoải mái, hắn còn muốn rời khỏi, nhất định là
muốn đi lấy thuốc, chỉ là nếu nàng đi lấy thuốc, chắc chắn Diễm Nương sẽ
biết được, nghĩ đến Diễm Nương thông minh lanh lợi khó trêu chọc, nàng
liền nhức đầu. Hàn Tuyết mở lớn mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Chiến, nếu
hắn dám lắc đầu, nhất định sẽ xử hắn.
Khóe miệng lãnh khốc của Hàn Chiến cong lên, chiếu sáng lên cả khuôn
mặt “Được!”
” Nếu Diễm Nương hỏi phải xử lý thế nào?” Biết hắn nhất định vẫn sẽ đi
lấy thuốc , Hàn Tuyết phiền nhiễu nhăn mi lại.
“Nàng ta không dám.” Duỗi tay vuốt hàng mày u sầu, trên trán nàng nhẹ
nhàng rơi xuống một nụ hôn.
“Có thể nàng ấy chắc chắn sẽ tới phiền ta.” Tức giận cầm lấy bàn tay to
mắng 1 tiếng.
“Nàng ấy có việc phải phiền rồi, ” Vỗ vỗ đầu nàng, “An tâm đi, ta sẽ
không để cho nàng ấy làm phiền nàng .”
“Ngươi có biện pháp?” Nàng đưa mắt nhìn hắn.
“Đêm trước, người hạ dược.” Quan tâm của nàng ta đâu rảnh rỗi, bằng
không nhất định sẽ đến, còn có món đồ chơi muốn cho nàng ta chơi đùa
mấy ngày nữa.
“Đúng nha.” Hàn Tuyết cười tươi rói, kéo cổ Hàn Chiến qua, tặng hắn
một nụ hôn khen thưởng, Hàn Chiến lại không chịu dễ dàng cho nàng qua
ải như thế, tay ấn giữ cổ nàng lại, kéo vào lòng mình, chiếc lưỡi chặt chẽ
duỗi vào trong miệng nàng, hoạt động , truy đuổi cùng hắn quấn quýt, hai