“Nếu nàng gọi như thế nữa, ta sợ là ta không chỉ cắn nàng thôi đâu.”
Hàn Chiến lắc đầu không biết làm sao, đại tiểu thư này, danh nghĩa đã mở
kĩ viện lớn nhất ở Bích Lạc quốc, nhưng bản thân lại ngây thơ ghê gớm.
nàng không biết rằng tiếng rên rỉ nữ nhân đối với nam nhân có bao nhiêu
kích thích sao, đặc biệt là những lúc nam nhân đã hóa thành sói.
“Thật hết sức khó chịu nha?” Đôi tay nâng lên lão đại vùi mặt vào vai
mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ bừng của nam nhân.”Mắt ngươi đã đỏ hết
rồi ?”
“Hậu duệ phía dưới của ta càng đỏ hơn, ” Hàn Chiến buồn bực nói, tiếp
tục như vậy nữa, hắn chắc chắn bởi vì bất mãn mà chết.”Ngươi làm cái gì?”
Cảm giác trên eo có bàn tay nhỏ nhắn đang cởi dây lưng của hắn, Hàn
Chiến giật mình trừng mắt nhìn nàng.
“Giúp ngươi giải quyết nha!” Hàn Tuyết bị trừng có chút ủy khuất.
“Không sợ tay mỏi ?” Không biết ai lúc trước vì này việc mà nổi giận
với y phục của hắn.
“Sợ, không cần dùng tay được không. ?” Hàn Tuyết cùng hắn thương
lượng.
“Được, dùng miệng!” Hàn Chiến động tác lưu loát cởi bỏ dây lưng, kéo
quần xuống, nam căn sưng to nhảy bật ra, nam căn đỏ tím hình như còn thô
to hơn so với trước, gân xanh chằng chịt, nhìn qua có chút khủng bố.
“Lớn quá!” Hàn Tuyết có điểm khó xử nhìn mãi gậy thịt thô to, đầu óc
cứ mãi suy nghĩ, không biết dùng miệng giúp hắn giải quyết thế nào.
Hàn Chiến xem nàng biểu tình liền biết nàng đang nghĩ gì, không khỏi
vừa bực mình vừa buồn cười, hôn nhẹ cái miệng nhỏ của nàng, giả vờ tức
giận nói: “Yên tâm đi, nàng chịu, ta có thể đành lòng sao.”