Hàn Tuyết ngồi không nhúc nhích, trong đầu không ngừng nghĩ đến mật
báo mấy ngày nay cùng lời nói của Bao Thanh. Khánh quốc là nước duy
nhất không lập ngôi thái tử, nhưng cũng lại không truyền ra chút tin tức nào
về việc các hoàng tử tranh quyền đoạt vị chốn thâm cung, cho nên không dò
ra được tin tức hữu dụng, nhưng hiện tại xem ra chuyện lại hoàn toàn không
phải như thế. Giữa năm vị hoàng tử Khánh quốc kia có thể là quả thực
không tồn tại tranh đấu, hoặc là nói, chưa từng xuất hiện công khai mà thôi.
Hơi thở trong trẻo lạnh lùng phiêu động bên người, Hàn Tuyết từ trong
trầm tư giương mắt lên nhìn liền bắt gặp một cặp nhãn tình thanh thấu đầy
ôn nhu, không khỏi hé môi bật cười một tiếng: “Ta cuối cùng vẫn không
nắm được chủ ý gì, chàng chắc hiểu rõ hơn ta, nói ta nghe chút đi.”
Hàn Chiến không khỏi bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, kéo Hàn Tuyết vào
trong ngực, “Sớm đã bảo nàng đừng can dự vào cái loại nhàn sự này, đây
vốn cũng không phải chuyện nàng nên gánh vác.”
Hàn Tuyết nhu thuận dựa sát vào trong ngực Hàn Chiến, tinh nghịch véo
mũi hắn, “Chàng cái con người này đúng là hẹp hòi, dù sao thì hoàng đế ca
ca cũng đã che chở ta nhiều năm như thế, Hàn gia trang đạt được hiện trạng
như bây giờ, cũng là nhờ công của huynh ấy, nếu như hoàng đế ca ca có
chuyện, mà ta lại không góp một phần sức lực, ta liền ăn không ngon ngủ
không yên.”
“Có gì không thể, chuyện này chính là hắn thiếu nợ ta, nàng vừa là thê
tử của ta, vừa là nghĩa muội của hắn, hắn vốn là phải bảo hộ nàng như vậy.”
Hàn Chiến cương mặt lạnh lùng nói, đem người không an phận là nàng giữ
chặt trong tay.
Ánh mắt Hàn Tuyết chợt lóe, nghiêng đầu cố tỏ vẻ như không hiểu nhìn
hắn hỏi: “Ý chàng ở đây là gì, hoàng đế ca ca thiếu nợ chàng chuyện gì
sao?”