Hàn Chiến nhăn lông mày ảo não nhìn Hàn Tuyết, “Ta không sớm nói
cho nàng thân thế thực sự của ta là không đúng, ban đầu còn chưa xác định
rõ mục đích nên chưa thể nói, đến lúc muốn nói lại không biết phải mở
miệng thế nào, dần dà liền kéo dài tới tận hôm nay, nàng tha thứ cho ta có
được không?”
“Thân thế của chàng? Chàng không phải là cô nhi sao, bị người ta nhặt
về huấn luyện thành sát thủ, vừa lúc trốn thoát ra liền được ta cứu, ta đây đã
sớm biết a.” Hàn Tuyết chậm rãi sâu kín tiếp lời, cười như không cười nhìn
Hàn Chiến.
Thấy Hàn Tuyết như vậy, Hàn Chiến liền biết mấy ngày trước đây mình
đoán không sai, Hàn Tuyết từ lâu đã biết thân phận của hắn, mà trước đó
vài ngày, bên cạnh việc xấu hổ đối với đêm hôm đó trên thảo nguyên, chỉ sợ
cũng tại bởi thấy mình bị lừa liền một đường mới khiến nàng tức giận.
Nàng vẫn không hỏi hắn, chẳng qua là đợi hắn tự nói ra mà thôi.
Trong lòng Hàn Chiến lúc này không khỏi thấy may mắn, may nhờ có
chuyện hai người mấy ngày nay, Hàn Chiến liền cố gắng nhớ lại chuyện
quá khứ, suy đi nghĩ lại thật lâu, càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì đó
không đúng. Mặc dù hai người gặp nhau khi Hàn Tuyết vẫn còn nhỏ, nhưng
thế lực Hàn gia trang lớn mạnh, Hàn Tuyết không thể nào không điều tra lai
lịch của hắn, mặc dù chưa từng hoài nghi hắn, nhưng cũng sẽ luôn tò mò.
Nếu là Hàn Tuyết từ sớm đã biết hắn là có mục đích mới đến gần nàng, mà
nàng lại vẫn cố làm như không biết, theo sự hiểu biết của hắn đối với nàng,
chính là nàng đang chờ mình tự động cung khai. Nghĩ đến tính khí bướng
bỉnh của Hàn Tuyết, lại nghĩ đến nếu mình không chịu sớm tự thú, hậu quả
kia. . . . . ., chỉ nghĩ đến cũng đủ làm cho một Hàn Chiến luôn không sợ trời
không sợ đất phải mãnh liệt rùng mình một cái.
Nhìn nét giảo hoạt trong mắt Hàn Tuyết, Hàn Chiến bất đắc dĩ thở dài,
ôm lấy thân hình thon thả của nàng, nghiêng đầu khẽ tựa lên vai nàng, từ từ
nói tới chút chuyện phong trần xưa cũ kia.