Hừ, chuyện này xong, nàng lại còn không xen vào vô số nhàn sự nữa
sao? Hàn Chiến oán thầm trong lòng, căn bản không tin chiêu thoát thân
mềm mỏng kia của Hàn Tuyết. Thân thể to lớn của hắn dán chặt lấy nàng,
nhè nhẹ ma xát phát ra vô vàn ám hiệu
Côn thịt cứng rắn nóng bỏng cọ cọ qua lại trên bụng, làm cho Hàn Tuyết
không khỏi hít một ngụm lãnh khí, lời nói vừa cất lên không khỏi có chút
vấp váp, “Chàng chàng chàng. . . . . . Sao lại vậy. . . . . . Cái đó. . . . . .”
Hàn Chiến vô cùng u oán liến nhìn nàng một cái, không vui nói: “Nàng
cũng không nhớ nổi nàng đã lạnh nhạt ta bao lâu?”
Hàn Tuyết nhất thời há hốc cứng lưỡi không nói nên lời, không biết có
phải bởi cảm giác có lỗi của nàng hay không, mà vật đỉnh đưa trên bụng kia
giống như so với trước còn lớn hơn rất nhiều. Người ta thường nói: Tiểu
biệt thắng tân hôn, Hàn Chiến trong chuyện đó vốn là khác với người
thường, nếu kia là “thắng”, thì liệu lần này có như lần trước trên lưng ngựa
mà biến thành “thảm thiết”?
(Tiểu biệt thắng tân hôn chỉ vợ chống lâu ngày gặp lại còn “mãnh liệt”
hơn đêm tân hôn =w=)
Vừa nghĩ tới hôm đó theo bước chạy của ngựa, côn thịt nhanh chóng ở
trong cơ thể nàng ra vào, mỗi lần tiến tới đều như muốn đâm thủng, tiểu
huyệt như có nhiệt lưu xông ra, trong lúc này, nhất thời hoa huyệt cảm giác
hư không vô cùng, còn khẽ đau đớn, thân thể Hàn Tuyết không khỏi cứng
đờ, vội vàng nói: “Ách, cái đó. . . . . . Ta còn muốn xử lí thật tốt chuyện
Khánh cung, ta luôn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề, bất quá nhất thời
không tra ra manh mối.”
Hàn Chiến chưa thỏa mãn dục vọng vừa cố gắng khiêu khích khắp
người Hàn Tuyết, vừa dụng hết sức mị hoặc dẫn dụ: “Cho ta. . . . . . Ta liền
nói cho nàng chuyện đó.”