“Chàng biết chuyện đó rồi?” Ánh mắt Hàn Tuyết sáng ngời lên, vội
vàng nói: “Mau nói cho ta biết.”
“Cho ta. . . . . . Ta muốn. . . . . .” Hàn Chiến lẩm bẩm làm nũng, càng ôm
sát Hàn Tuyết dính vào trên người mình, giữa hai người không chút kẽ hở,
cự thiết kiên đĩnh cầu hoan, không ngừng cọ xát bụng mềm mại của nàng,
lồng ngực cứng rắn càng thêm áp chặt lấy hai khỏa mềm mại, ma xát qua
một lớp bông vải.
Ai —– cái người này khi nào thì từ một tảng băng lại biến thành yêu
nghiệt vậy? Hàn Tuyết bị cọ cả người nóng ran không ngừng, lại bởi vì có
chuyện trong lòng nên chẳng chịu chút ảnh hưởng, tay nhỏ bé đẩy hai cánh
tay Hàn Chiến ra, “Đừng làm loạn, mau mau nói cho ta biết.”
Hàn Chiến chợt cảm thấy vô cùng thất bại, “Tiểu nha đầu lòng dạ sắt đá,
ta đã làm đến như vậy mà nảng chẳng đáp lại gì cả!”
“Trong lòng người ta còn có chuyện chưa rõ nha, chàng mau nói cho
người ta, chớ có câu dẫn ta.” Hàn Tuyết vội vàng từ trong ngực Hàn Chiến
nhảy lên, nhảy, nhảy, làm Hàn Chiến thiếu chút nữa không chịu nổi.
“A, đáng chết, chớ lộn xộn!” Còn cử động nữa hắn sợ mình sẽ trực tiếp
xé bỏ lớp vải chướng mắt kia, rồi đem nha đầu không biết sống chết này đè
xuống tại chỗ mất.
Cảm giác thấy bắp thịt Hàn Chiến cứng ngắc, Hàn Tuyết cũng thức
được mình làm được cái chuyện tốt gì, lặng lẽ cười xin lỗi mấy tiếng,
“Ngượng quá, ta không cố ý.”
Hàn Chiến chán trường nhìn Hàn Tuyết một cái, ôm thân thể an phận
của nàng, hít sâu từng hồi, cố hết sức áp chế dục vọng đang bên bờ phát tác.
. . . . . . . . . . . . .