cho Long Dược sáp nhập vào Khánh quốc thì thực lực của Khánh Quốc
càng tăng lên, như vậy liền không dễ khống chế.”
Hàn Tuyết nghe hắn nói xong, tựa tiếu phi tiếu, đem hai tay chà xát má
hắn, thuận nói “Còn nói ta hung ác, chàng thiện lương hơn ta chỗ nào nhỉ?.”
Hàn Chiến cũng không tức, liền in lên mặt Hàn Tuyết thật nhiều nụ hôn,
đợi đến khi thỏa mãn mới thấp giọng cười, ra vẻ bất đắc dĩ nói, “Ta đây làm
vậy cũng là bất đắc dĩ, ai bảo ta có một nương tử cá tính mạnh mẽ như thế
này, cũng đành phụ xướng phu tùy mà thôi.”
“Phi!” Hàn Tuyết hoàn toàn không nể mặt, hướng tới Hàn Chiến nhả
một tiếng xem thường.
——————————–
Hai người vừa về tới hành quán, liền đến thẳng thư phòng. Hàn Tuyết
vội vã viết vài lá thư, đưa cho Hàn Chiến đem đi truyền, mình thì gọi mấy
kẻ thân cận vào dặn dò vài điều, sau mới nhẹ nhàng thở phào một cái.
”Phía nàng cũng xong rồi à?” Hàn Chiến vừa bước vào liền thấy Hàn
Tuyết đang đứng ngẩn ngơ trước cửa sổ.
Hàn Tuyết phục hồi tinh thần, nghiêng người nhìn Hàn Chiến mỉm cười,
”Vâng, việc chúng ta làm bây giờ chính là ngồi chờ hồi âm là được!”
”Trở về phòng thôi, nàng cả đêm không ngủ cũng mệt mỏi rồi.” Hàn
Chiến nét mặt đau lòng, đưa tay về phía nàng.
Hàn Tuyết thấy trong lòng ấm áp, trên mặt không khỏi mỉm cười, khẽ
đáp ứng một tiếng ”Hảo!”. Đưa tay cho Hàn Chiến, để mặc hắn ôm nàng về
phòng.
—————