Hai tay cầm lấy Phi Ưng truyền tin, Vương Chính Nghĩa vội vàng xông
vào, lần nữa xui xẻo đụng phải họng súng đang lên nòng. Dưới ánh mắt sắc
như đao của Hàn Chiến, Vương Chính Nghĩa đến đầu cũng không dám
ngẩng cao, vừa tự kiểm điểm chính mình khi nào đã đắc tội với đại nhân?
Vội cúi mặt, nhắm mắt nói một hơi: ”Tiểu thư, đại nhân, có thư từ hoàng
thượng.”
”Có thư từ hoàng đế ca ca? Không sai đấy chứ? Hôm qua mới đưa tin cơ
mà, sao lại nhanh như vậy có hồi âm?” Hàn Tuyết nghe Vương Chính
Nghĩa nói, vội vàng đẩy Hàn Chiến ra, bước nhanh tới cầm lấy bức thư.
Hàn Chiến thấy chuyện tốt lại bị phá, oán niệm sâu sắc lần nữa trừng
mắt nhìn Vương Chính Nghĩa một cái. Mà giờ này, Vương Chính Nghĩa
mới tự mình nhận định là đã làm chuyện gì tốt, phá hỏng ’đại sự’ của đại
nhân. Tự rước lấy ánh mắt giết người của Hàn Chiến, không khỏi áy náy sờ
đầu, hắc hắc cười hai tiếng, liền lập tức chuồn mất. Mà khi ra khỏi cửa,
cũng tiện tay mà đóng cửa lại.
Nhanh chóng xem nội dung tờ giấy, Hàn Tuyết vui vẻ hướng Hàn Chiến
phe phẩy tờ giấy: ”Hoàng đế ca ca thật là đoán việc như thần, thư này chính
là ba ngày trước gửi đi, hẳn là chính xác ta tùy cơ ứng biến lời nhắn, đây
thật là mở đường cho ta, làm việc cũng thuận lợi hơn không cần sợ vướng
tay vướng chân rồi.”